Trên đường về nhà, từng vệt nắng le lói bắt đầu chiếu vào trong khung cửa số của chiếc xe đang lăn banh trên con đường chạy dài dọc theo thị trấn. Dừng lại trước một quán đồ ngọt nhỏ, gã bước vào trong, cẫn mẫn tìm kiếm một bữa sáng thật ngon miệng dành cho kẻ lười biếng có vẻ đang đói mốc meo ở nhà. Một số chiếc bánh sừng bò nóng hổi lại ngon mắt rất được lòng gã. Đây là món ăn sáng khá phổ biến được ăn kèm cùng bơ, mứt hay trái cây cùng một tách cà phê hoặc trà nóng cũng là một sự lựa chọn không tồi.
Về đến nhà, phía sau cánh cửa kia chào đón gã bác sĩ là một nhà thơ đang ngồi càu nhàu trên chiếc ghế di văng dài. Gã cẩn thận tháo mũ, giày và cả chiếc áo khoác dài rồi bước vào nhà như chẳng hề để tâm đến tên bệnh nhân kia.
- Tôi về r...-Chưa kịp nói hết câu mà gã đã thấy tên nhà thơ nước mắt nước mũi tùm lum, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Nhận ra điều đó, gã hỏi :
- Có chuyện gì xảy ra sao?
- Cậu đã đi đâu vậy hả!??? Tôi...tôi...tôi sợ...tôi sợ...-Hắn ôm đầu, mình mẩy rung cầm cập. Nhận ra điều bất thường, gã đến gần bên Daniel. Từ từ trấn an hắn. Ôi sao gã lại có thể quên mất nỗi sợ hãi bóng tối của Daniel nặng đến mức nào chứ? Gã ra ngoài vào sáng sớm nên chẳng để ý phải giữ cho đèn sáng mất rồi? Vỗ lưng Daniel nhẹ nhàng, gã lúc này mới thấy cảnh tượng trong căn nhà đã trở nên bừa bộn biết bao nhiêu. Chắc phải chật vật lắm Daniel mới có thể bật được công tắc đèn.
- Bình tĩnh, đừng sợ, tôi ở đây. Tôi ra ngoài có chút việc, cậu bình tĩnh lại. Hít thở sâu, nhé?
-Hức...hức...
- Nào, nào đã ổn rồi. Do tôi bất cẩn, tôi xin lỗi. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào, Daniel.
Gã từ tốn vỗ về, dựa vào việc vuốt ve lưng cũng như nắm lấy đôi bàn tay của Daniel, gã có thể hiểu hắn sợ bóng tối đến nhường nào thông qua những tình trạng như tim đập nhanh, đổ mồ hôi, cơ thể rung rẩy,... Nhà thơ cố gắng hít thở, lấy lại sự bình tĩnh của mình. Điều này thật sự không dễ dàng, phải mất đâu đó mười phút sau, hắn mới có thể nói chuyện rõ ràng.
- Cậu đã đi đâu? Hắn hỏi.
- Tôi vào thị trấn.
-...
- Làm ơn, đừng bỏ tôi một mình, được không?
Thế rồi cả hai im lặng, bầu không khí lúc này thật nặng nề. Sự im lặng bao trùm cả căn nhà, không biết gã nghĩ gì, chỉ biết đột nhiên gã kéo tay của Daniel và đi ra ngoài. Daniel không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chân bước mà đầu chẳng kịp suy nghĩ. Cả hai đi ra sân vườn, nơi mà lớp tuyết dày vẫn chưa kịp tan hết. Gã mở cửa xe rồi lấy ra một chiếc túi giấy, đưa cho Daniel. Gã cất giọng :
- Chắc cậu đói rồi, từ đêm qua đã chẳng có gì bỏ bụng. Bánh croissant tôi mua ở tiệm Bonheur trong thị trấn.
- Cậu...mua cho tôi?
-Ừm
- Tiệm Bonheur?
-Ừm
-T-thật sao!??? C-cậu mua cho tôi?-Không còn là nét mặt sợ hãi, trên khuôn mặt hắn lúc này là một nụ cười thật tươi tắn. Đôi mắt màu vang đỏ như sáng lấp lánh lên tựa như một đứa trẻ được mẹ cho quà vặt. Hắn vui đến nỗi nhảy cẫng lên, miệng thì không ngừng cười thành tiếng. Vừa mới thấm đẫm nước mắt mà giờ lại cười thật tươi, cứ như trẻ con vậy. Hắn vui như vậy cũng đúng, đây là loại bánh mà hắn yêu thích và cũng là món duy nhất hắn có thể xếp độ yêu thích hơn cả rượu. Dù là bánh ngọt hay mặn, chỉ cần là croissant của tiệm Bonheur thì Daniel sẽ chén sạch một cách ngon lành.
Tình hình có vẻ khả quan hơn, Alexander mới châm điếu thuốc. Rít một hơi rồi thở ra làn khói thuốc trắng, gã nói :
- Cậu vào nhà ăn đi, ngoài này lạnh.
- Còn cậu thì sao?
- Tôi hút thuốc xong sẽ vào.
Nghe vậy, Daniel không hỏi nữa mà cầm túi bánh bước vào nhà. Còn gã đứng bên cạnh chiếc xe, ngước nhìn bầu trời trong xanh có từng ánh mây trắng. Những đám mây bềnh bồng kia như thu hút gã.
"Dễ thương thật"
Gạt bỏ đi mớ suy nghĩ trong đầu, gã quay về trong căn nhà. Gã tiến đến chỗ chiếc ghế di văng, ngồi xuống rồi tự rót cho mình một tách trà nóng. Vẫn vậy, vẫn là vẻ điềm đạm như ngày nào. Nhâm nhi ly trà, trời nắng chiếu từng tia sáng đã phần nào xoa dịu cái lạnh giá của trận tuyết rơi đêm qua. Nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, hậu vị trà ngọt đọng lại trong khoang miệng thật là một thú vui đối với gã. Ít ra thì tên nhà thơ mít ướt kia cũng biết cách để pha một bình trà đậm đà hương vị. Gã thì ung dung uống trà tiện tay lấy tờ báo mới mà gã mua từ mấy đứa trẻ bán báo dạo, hắn thì đặt từng chiếc bánh sừng bò ra trên dĩa. Cắn một miếng bánh giòn tan và nóng hổi, hắn cảm thấy như từng ký ức từ ngày thơ ấu của hắn ùa về. Đó có thể là niềm vui, cũng có thể là nỗi buồn. Nhưng ai quan tâm chứ? Giờ trong hắn chỉ có những dòng thơ bay bổng, những khúc nhạc du dương, những ly rượu cay nồng và những người mà hắn yêu thương.