Đêm khuya tăm tối mà ánh sáng vẫn còn le lói trong căn nhà nơi góc phố. Gã bác sĩ ngồi một mình trong gian bếp tĩnh lặng, thưởng thức bữa tối của mình một cách chậm rãi mặc cho nhà thơ đang ngủ say sưa trên tầng hai. Trong gian phòng ấm áp còn ngoài kia những bông hoa tuyết đã phủ trắng cả sân vườn. Tay dọn dẹp, mắt hướng về phía cửa sổ. Từng lớp từng lớp tuyết tráng xóa có vẻ như đang báo hiệu cho gã rằng mùa đông nơi đất Pháp đã đến, cái mùa của sự nhộn nhịp, cái mùa làm cho người ta chỉ muốn ở cạnh người mình yêu. Cũng chính là cái mùa mà gã bác sĩ gặp tên nhà thơ.
- Tuyết rơi rồi à? Mới đây mà lại sắp giáng sinh rồi....
Gã lầm bầm rồi cũng tắt đèn để quay về phòng ngủ của mình. Bật chiếc đèn trên bàn làm việc lên, tưởng chừng gã lại thức đến tờ mờ sáng như thường lệ, dù sao thì công việc của gã cũng không đòi hỏi phải làm việc trong giờ hành chính. Nhưng không, đêm nay lại khác, gã ghi chép cẩn thận, xem xét qua hồ sơ bệnh nhân của hắn một chút. Gã tranh thủ sắp xếp công việc rồi đi về chiếc giường ngủ. Nằm xuống nghỉ ngơi, lâu rồi cũng không đi ngủ sớm.
- Mai phải vào thị trấn một chuyến rồi.
Nói rồi gã tắt đèn, căn phòng ngập tràn trong bóng tối. Khép đôi mắt mệt mỏi, gã chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Hy vọng gã có một giấc ngủ sâu. Bởi lẽ đôi mắt gã đã thâm quầng, một phần vì công việc, một phần vì chứng mất ngủ đã đi theo gã từ lâu.
Quả thật sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng người ta đã thấy gã bác sĩ Alexander Louis đi ra ngoài từ sớm. Gã vào thị trấn, nhà của Daniel cách thị trấn cũng khá xa. Đó cũng là lí do khiến Alex phải ra ngoài từ sáng sớm, phần cũng là vì trời đông rét, đường trơn trượt nên cũng phải tranh thủ. Đâu đó khoảng 1 tiếng sau, gã dừng lại ở một tiệm nhạc cụ có tiếng trong khu vực. Vừa vào, gã lịch sự tháo chiếc mũ xuống, hỏi :
- Tôi muốn xem qua vĩ cầm.
Yêu cầu của gã nhanh chóng được người chủ tiệm đáp ứng, gã được dẫn đi xem lướt qua những chiếc vĩ cầm khác nhau. Từ giá trung bình đến loại có loại lên đến hàng nghìn Euro. Từ loại cổ điển đến những cây hiện đại. Một cây đàn đặc biệt đã thu hút hắn, cây đàn làm bằng gỗ vân sam, bề mặt bóng loáng, cứng cáp. Những phụ kiện khác cũng rất ổn với cây vĩ kéo được làm bằng lông đuôi ngựa. Một cây đàn vĩ cầm theo kiểu truyền thống và có vẻ như rất giống với loại đàn của Daniel. Gã quyết định mua nó, xem đó cũng như là một phần của quá trình điều trị. Chiếc vĩ cầm được đựng trong chiếc hộp tỉ mỉ, tất nhiên là giá cũng chẳng hề mềm tí nào.
Rời khỏi cửa hàng, gã quay về với chiếc vĩ cầm mới. Cũng lâu rồi gã chưa được nghe lại Daniel kéo vĩ cầm, sở dĩ hắn chỉ chơi đàn khi đang say mà đa số thời gian hắn say thì đều là ở quán rượu... Vừa nghĩ, gã vừa đặt chiếc vĩ cầm mới vào cốp xe rồi lái xe đi qua từng ngóc ngách trong thị trấn nhỏ. Phần để tận hưởng vẻ yên bình của một buổi sáng sớm, phần có vẻ đang tìm kiếm điều gì đó.