Loạng choạng bước vào nhà, hắn ngồi ịch xuống ghế di văng dài một cách mệt mỏi. Mình hắn chỉ ngửi thấy toàn mùi của hơi men khó chịu, miệng lại lẩm nhẩm điều gì đó. Có lẽ là vài dòng thơ mà hắn bất chợt nghĩ ra, vài câu hát ngân nga. Cùng lúc đó, Alexander đóng cánh cửa lại, đưa mắt nhìn về phía nhà thơ say mèm, gã hỏi :
- Dạo này uống nhiều quá đấy, có chuyện gì à? Có lẽ tôi nên ghi chép lại bệnh tình của cậu rồi. Cậu cũng nên...
- Im đi !
Daniel quát lên trong trạng thái không tỉnh táo, cắt ngang lời nói của Alexander. Không hiểu hắn đang nghĩ gì hay chỉ đơn giản là do tác dụng của rượu mà mất bình tĩnh như vậy.
- Sao vậy?
Ung dung đốt điếu thuốc, sự bình tĩnh của Alexander toát lên vẻ chuyên nghiệp của một bác sĩ tâm lý. Nếu là người bình thường, ắt hẳn ít có ai có thể bình tĩnh và đưa ra câu hỏi ngược lại cho đối phương. Gã hiểu rõ Daniel, rõ đến tính cách của hắn lẫn lúc tỉnh hay mê.
- Tôi...xin lỗi.
Hắn đáp lại, giọng chút ngập ngừng. Phải chăng hắn đã lấy lại chút tỉnh táo? Ngó qua khuôn mặt của hắn lúc này ửng hồng, giọng nất lên thành tiếng. Mắt cũng rưng rưng mà nói rằng :
- Cây vĩ cầm của tôi...hư rồi...
- Sao lại hư?
- Mấy tên côn đồ ở quán rượu. Bọn chúng hung hăng, to con. Tôi chẳng làm gì được chúng.
- Chà...một lũ vô văn hóa nhỉ?
- Thôi kệ đi. Dù gì cây vĩ cầm ấy cũng cũ rồi, tôi cũng đang có ý định mua cây mới-
- Nói dối, cậu nói dối Daniel. Lần đầu tôi thấy cậu chơi đàn tôi đã biết cậu rất trân trọng cây vĩ cầm ấy- Alexander nói, có thể nói rằng kinh nghiệm của gã trong việc phân biệt thật giả thông qua cử chỉ và lời nói của đối phương cũng không tồi chút nào.
- ...
- Cây vĩ cầm quý giá với cậu, tôi hiểu. Tôi không ép cậu nói nữa. Thôi, ta ăn tối nhé?
- Ừm...
Dập điếu thuốc, gã tiến đến gian bếp được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ. Tay rót một cốc nước, gã quay về phía ghế di văng. Đặt cốc nước xuống bàn, gã từ tốn :
- Này, uống đi để giải rượu. Ồ, cái tên này?
Giờ đây, trước mắt gã là cảnh một nhà thơ ngủ say sưa, khép mình trên chiếc ghế di văng có phần lạnh giá. Khuôn mặt xinh đẹp kia tựa như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tỉ mỉ. Gã nghĩ khi hắn im lặng, vẻ đẹp của hắn có thể gây sức hấp dẫn lên bất kì ai. Vậy mà anh chàng trai trẻ này lại chưa có một mảnh tình vắt vai nào.
Alexander thở dài, gã hướng về phía nơi cửa sổ. Khẽ mở toang ô cửa, ngắm nhìn trời sao đêm mùa đông bên trong căn nhà ấm áp trước khi tay lại kịp chăm thêm một điếu thuốc lá Marlboro-loại thuốc gã yêu thích. Cảnh trời như thế này, không biết gã có tâm sự gì trong lòng hay không? Thật kì lạ khi thời tiết lúc này đã có phần giá rét lại có một kẻ tận hưởng cái lạnh lùng của đêm đông tuyết trắng.