3. Người quan trọng

32 2 0
                                    

Em với Job rất thích tiệm bánh ngọt đầu con phố , nơi bắt đầu hai hàng cây cao với màu vàng chói . Trước tiệm bánh là cây hoa hồng leo trên giàn với màu đỏ nhung có rất nhiều hoa nở rộ vào mùa thu , hình như là nở quanh năm . Cả hai đều không thích chụp ảnh bản thân , chỉ có ảnh cây cỏ đồ vật linh tinh . Sáng nào Jobjaab có đứng trước cửa để kéo em đi kiếm gì đó ăn thì đều đến tiệm bánh này . Bas rất thích bánh ngọt vị Matcha , lúc nào đến đây em cũng chọn  chiếc bánh như thế nhưng Job đều không nhận ra . Vì hôm nay anh là người chọn nên anh đã gọi chiếc bánh vị dâu , thật ra em không thích mùi vị của chiếc bánh này chút nào . Nếu em không nói thì lần nào Job gọi thì vẫn là bánh vị dâu mà em ghét .

Đã thế em cứ nghĩ nếu không là gì của nhau thì việc không biết sở thích của nhau cũng là chuyện bình thường , nếu có cảm thấy đau lòng thì em cũng chỉ  biết cười thầm chấp nhận . Nhưng rõ ràng em biết mọi thứ về anh , Job không thích socola đủ loại , anh cũng không thích mùi hoa cỏ cùng với những cái hắt xì đầu thu .

Bas vốn dĩ không phải kiểu người dai dẳng mặt dày ,sẽ không làm mình mất mặt trước nhiều người , nói trắng ra thì có chút ngại ngùng . Vài tháng trước trong đêm hè có chút nóng nực ,em chạy đến công ty Job vì anh Nodt nhờ mua cái gì đó đến cho tên mặt mày cặm cùi đêm đêm quên cả giờ giấc với nhưng bản vẽ cầu kì của anh vì nghe bảo anh làm việc hăng say quá quên mất cả việc ăn uống . Em vô tình nghe được anh bảo với cô gái trợ lý của mình "Bas là tên nhóc mặt trắng suốt ngày trốn tránh ánh mặt trời "
" Trông nhát lắm nhé ,chọc vài câu kiểu gì không khóc " . Lỡ nghe rồi thì làm sao , đâu có giống đang hăng say làm việc quên giờ ăn đâu nhỉ.

Em cười trừ trong lòng , cầm cặp cơm đi vào trong phòng đặt nhẹ lên bàn làm việc của anh trước sự ngượng ngùng của anh và cả cô gái tóc dài xoăn nhẹ ấy .
" Nodted nhờ em đem cơm đến "

" có cả sữa đậu nành đấy ạ "

" chào anh nhé
Chào chị ạ "

Em cứ thấy đau lòng làm sao ấy ,mặc dù mấy câu nói đó không quá đáng là mấy . Nhưng em ghét mình cứ suy nghĩ nhiều  như thế , làm sao để không phải nghĩ , em khó chịu lắm , tim cứ nhói lên từng nhịp . "Đau lòng quá , đau lòng chết mất "

Tắt điện thoại , cất hết đồ vào túi rồi trùm trong chăn ấm , khẽ rơi vào giấc ngủ . Trừ lúc say ra thì bình thường em chẳng bao giờ khóc . Tin nhắn đến liên tục trong mấy chục phút liền ,em quyết tâm không xem , không muốn xem một chút nào hết . Thầm mắng "mẹ nó tôi đau lòng chết mất ". Đúng như những gì em đoán thì cuộc gọi đến liên tục . Cuối cùng cũng phải nhấc máy lên thôi

"Bas" anh khẽ gọi tên Bas với cài giọng trầm trầm nhẹ nhẹ vốn có nhưng bây giờ em không muốn nghe nó chút nào ,em muốn cúp máy quá đi mất .

" Bassi ?"

" em giận tôi rồi "

" em có muốn nghe tôi giải thích không "

Bas trả lời với chất giọng mè nheo mệt mỏi , khẽ thở ra " em không "

" dù sao tôi cũng muốn xin lỗi em " biết rằng Bas là người cứng cỏi sẽ không bao giờ nghe người khác giải thích nếu em đã dặn lòng nếu người ta thốt ra được lời như thế thì có nghĩa họ đã nghĩ từ trước rồi mới nói . Lúc trước khi cả hai còn vui vẻ em cũng hay thủ thỉ với Job về nhưng quan niệm ấy của mình . Đôi lúc anh thấy phiền nhưng anh lại muốn nghe giọng nhè nhẹ ấy của Bas

Odnoliub?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ