Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc , vì hôm đó không biết lí do là gì mà tôi đã giận anh nguyên tháng đấy mà anh hoàn toàn không biết . Đến lúc anh nhận ra có chút lạ vì tôi không xuất hiện nữa , thường xuyên gặp nhau nên chúng tôi không nhắn tin gọi điện nhiều , anh cũng thấy bình thường . Chắc do anh bận quá nên mới không nhận ra cả tháng nay số lần anh gặp tôi chỉ có đôi ba lần , thậm chí chỉ là vô tình gặp nhau nơi cổng , anh nói chuyện tới còn tôi chỉ ừm à . Đến lúc anh nhận ra thì tôi đã đến tận cùng của đau khổ vì mình giận cả tháng nay rồi mà anh người yêu vẫn không biết gì . Lúc đó tôi thấy rất nực cười , vì nhận ra nếu tôi không suốt ngày quấn quýt ríu rít , hỏi anh cái này cái kia thì anh cũng đã không thèm quan tâm tôi , cũng không buồn bắt chuyện trước. Tôi tự thấy mình rảnh rỗi làm phiền người khác rồi như đứa trẻ con giận dỗi vô cớ quay lại trách ngược người ta vô tình với mình .
Cuối cùng thì cũng là tôi tự mình hết giận . Tôi thấy Job nơi con hẻm gần nhà với tay đầy máu , anh bảo anh vừa đánh nhau với người ta vì một bé mèo hoang , anh bị người ta dùng dao cứa một đường dài ngay vết thương cũ vì anh nhanh trí ôm bụng làm cái áo trắng nhuốm đầy máu , anh trông như chết rồi nên bọn kia chạy biến mất . Tôi trông anh cứ vụng về , việc người ta thì giỏi , việc mình chẳng giải quyết nổi . Tôi cứ xót anh hết lần này đến lần khác . Anh dùng cái gì đó quấn quanh vết thương rồi ngồi tựa lưng mãi im lìm . Tôi cứ dùng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn anh , anh ngước đầu lên tôi thấy mắt anh ngấn nước . Lúc đấy tôi mới hoảng , ôm má anh hỏi đau ở đâu nhưng anh không trả lời , mặt cứ mếu máo như sắp khóc
" từ bao giờ anh lại biết lo chuyện đầu đường xó chợ rồi " trông anh cứ tội nghiệp , Job chỉ bé mèo hoang gầy gò đã ngừng thở vì vừa bị dày vò đến chết nằm cứng ngắc nơi góc tường tôi quay đầu nhìn nên khẽ rùng mình . Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc , không phải vì đau mà là vì bé mèo nhỏ .
" ngồi đây lâu hơn nữa là anh như nó luôn đấy , đừng nhìn nữa " tôi lấy tay lau nước mắt cho anh rồi mang con người to xác này đến bệnh viện xử lí vết thương trước. Lấy đại một lí do nào đó để làm thủ tục thật nhanh rồi mang con người này về nhà vì Job còn mắc khóc lắm , nếu đây là nhà anh thì anh đã thút thít sụt sịt rồi .
Tôi mang anh về tận giường , chờ anh tắm rửa xong rồi đem bộ đồ đấy quẳng luôn chẳng thương tiếc vì nó dính đầy máu . Tôi quyết định tối nay ở lại an ủi cái con người tự dưng yếu đuối này . Cả tối anh không nói gì cứ mắc khóc thôi , mắt thì cứ rưng rưng buồn buồn . Nằm trên tay tôi mà anh cứ thẫn thờ
" sao nay lại nhõng nhẽo ".
" không phải tự trách mình đâu
Anh giỏi lắm rồi mà "" em hết giận chưa "
" em chưa " tôi cười cười tự nhiên một cách lạ thường. Ngay sau đó tôi còn nghe tiếng nấc của anh
" giận cả tháng nay chán rồi không giận nữa " bây giờ tôi mới không nghe thấy tiếng nấc nữa
" sao em không về nhà "
" đuổi hả ? Thế em về " tôi vừa nói vừa làm hành động tung chăn nên anh lập từng kéo lại khẽ lắc lắc đầu trong lồng ngực tôi . Tôi có công ở lại an ủi anh vậy mà anh thắc mắc cái gì thì cứ toẹt ra như thế mà hỏi , tôi đến chịu . Tôi còn nghe ri rí bên tai là " anh nhớ em " nhưng tôi không chắc vì nghe không rõ lắm , hỏi lại thì anh không nói gì hết .
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub?
Fanfiction: Sao lại chia tay ?? : không phải em là người nói trước sao ? : rõ ràng anh vô tình rời đi trước ... " Do you get Deja Vu "