5.Nhân một ngày nhớ anh

35 2 0
                                    

Tin nhắn đến lúc 2 giờ sáng từ nhà đối diện còn sáng đèn

" em không ngủ được "

Gần 10 phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy người kia trả lời , em nhìn bao thuốc nơi góc tủ lâu ngày hồi lâu rồi quyết định lấy nó ra. Đứng ngoài ban công với thời tiết mùa thu se lạnh em chỉ mặc một cái áo mỏng , điếu thuốc cầm trên tay mà hít hà , bài nhạc vẫn vang bên tai với âm lượng lớn ,không nghe được bất cứ điều gì bên ngoài . Đèn đường sáng qua đêm đúng 7 giờ sáng mới tắt , không một bóng người . Có ánh sáng từ đèn của chiếc xe hơi nào đó đậu ngay nhà đối diện , em không buồn liếc nhìn lấy một cái nhưng thât chất đã biết là ai . Đèn nhà đối diện mãi chưa sáng nhưng khi em nhìn xuống cổng nhà mình đã thấy tên cao to nào đó với chiếc áo khoác lớn đứng nghiêm túc , mặt hơi nhăn mà nhìn em chằm chằm . Cuối cùng cũng đưa tay mà ngoắc ngoắc vẫy vẫy , ý muốn bảo em xuống đấy . Em nhìn một hồi lâu , thở ra một hơi khói rồi cầm lấy chiếc điện thoại nơi góc giường , 7 cuộc gọi nhỡ từ Yosatorn . Chạy ngay xuống cổng với đôi chân trần. Bắt gặp ngay ánh mắt anh nhìn em một lượt từ trên xuống dưới , giật lấy điếu thuốc trên tay em rồi quẳng xuống đất đè bẹp dí dưới chân .

" Tại sao không nghe lời "

" không biết làm gì hết " Bao lâu thì Job vẫn không trách em nói trống không với mình và anh vẫn thấy nó thoải mái 

" anh cũng  không trả lời tin nhắn" Đâu phải vì thế mà em khó chịu đâu , mà vì cảm giác không ngủ được , cảm giác trống rỗng ấy .

Anh cởi áo khoác lớn của mình khoác lên người em , áo khoác có mùi của anh , đặc trưng lắm . Bế hẳn người lên mà không nói một lời nào , đem người vào tận phòng tắm lau người một lượt rồi lại đem đến giường đắp chăn kĩ . Cảm giác được chăm sóc này em rất thích vì bình thường bản thân em cũng lười biếng mà nằm trên giường . Lâu lâu lại nghĩ ai sống hộ được thì tuyệt.

" tại sao trong nhà vẫn còn thuốc ?"

" cố tình đấy "

" biết anh sẽ sốt sắng nên mới không mặc áo khoác , cũng không xỏ giày "

" vì muốn tạo cơ hội để anh quan tâm em đấy "

" bình thường chắc anh mặc kệ em nhỉ "

" anh không mặc kệ nhưng em vẫn muốn "

" đi ngủ nhé , anh nắm tay em đấy"

Những lúc em nằm trong lòng Job mà ngủ thì mơ đẹp hay mơ xấu em cũng chẳng biết , đánh một giấc đến sáng tinh mơ nhưng được cái đôi khi mới được anh ôm ngủ như thế, hôm nay vốn dĩ em đã ngủ rồi nhưng lại gặp ác mộng lại tỉnh giấc . Người ta bảo thức khuya thì thường nghĩ nhiều , em  lúc nào cũng nghĩ nhiều , hôm nay thì em suy luôn .

" Sau này lỡ có chia tay anh đừng có kể cho người mới về em "

" hửm ? "

" em tệ lắm "

" anh không nghĩ vậy "

" 2 giờ sáng vẫn còn phải lo cho em dù anh đã rất mệt "

"anh chưa nói gì nhé , toàn tự trách mình thế đấy "

Odnoliub?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ