Tôi mất ngủ mấy hôm liền vì đống suy nghĩ trong đầu , nhưng không sao tôi vẫn có thể ngủ đủ 4 tiếng một ngày chỉ là mắt hơi thâm . Tôi bắt đầu nhận vẽ tranh bên ngoài trong các cửa tiệm nhà hàng hay biệt thự riêng , có hôm tôi sẽ không ở nhà vì muốn làm cho xong việc nhanh nhất có thể . Hôm nay tôi chỉ cần lên màu cho một phần còn lại của tranh tường nữa là hoàn thành rồi nên cố nhịn bữa trưa để kịp về trước trời tối . Nhưng tới 3 giờ chiều thì đói quá nên mới chịu chú ý đến phần cơm mà khách hàng đã chuẩn bị cho.
Tôi đói đến nỗi tay chân run run nên lúc bước qua lọ màu sơn không để ý vấp một cái ngã lăn ra đất . Không biết chấn phải cái gì mà chân rách một đoạn dài , quần cũng rách luôn rồi . Máu với màu sơn trộn lẫy nhau , tôi ngã một cái nóng cả mặt .
Ngã xong thì đứng dậy dọn dẹp một chút rồi đi tìm đồ ăn trước đã . Lúc đầu không có đau gì hết nên mặc kệ vì tôi nghĩ xước bên ngoài chảy chút máu thôi có sao đâu . Một lúc sau thấy đau quá , muốn khóc luôn nhưng cố làm xong công việc bàn giao với khách rồi dọn dẹp xong xuôi mới chạy tới bệnh viện rửa vết thương. Tưởng nhẹ nhưng ngờ đâu tôi phải khâu 7 mũi chỉ dài trên chân . Đồ của tôi bây giờ là đồ bệnh nhân vì quần áo tôi dính đầy màu và cả máu . Tôi ở bệnh viện tối hôm đó thôi , tôi có gọi cho Bell đến thì cô ấy còn hốt hoảng hơn tôi . " có sao không " " đau ở đâu " " có nhiễm trùng không " " có bôi sát khuẩn chưa ". Và cả " người yêu bé đâu " . Cô ấy cuống cả lên , tôi nào dám nói với anh đâu , anh còn lắm việc , đi làm về mệt còn chăm tôi nữa thì sức đâu ra . Cố qua tối nay rồi về nhà , đường nào cũng mặc quần dài che vết thương đi rồi , anh làm sao biết được .
Anh có gọi nhưng tôi bảo đi làm về mệt nên đi ngủ rồi , bảo anh cũng nghỉ sớm . Thành công giấu diếm . Bell cứ trách tôi tại sao tôi cứ một mình thế , lần sau lỡ bị nặng hơn thế này vẫn không ai biết thì phải làm sao . Nhưng tôi thấy không nghiêm trọng đến thế , chỉ là một vết thương thôi, kiêng vài món ăn , siêng uống thuốc và thoa thuốc là khỏi ngay thôi.
Tôi có một đêm địa ngục vì sau khi hết thuốc tê thì tôi thấy mẹ nó đau muốn chết không ngủ được luôn ấy . Thức dậy uống giảm đau tận 2 lần , gần sáng chợp mắt được chút thì phải xuất viện sớm vì hôm nay là cuối tuần . Sợ anh không đi làm sẽ chạy qua nhà tôi kiếm người , đã giấu thì phải làm cho kĩ. Tôi không thích nói dối nhưng cái gì tôi không muốn nói thì tìm cách giấu nhẹm đi.
Tôi cố gắng để đi đứng một cách bình thường nhất có thể trước mặt anh . Ngay sau khi về nhà được một lúc thì anh qua , muốn đưa tôi đi mua sắm ở siêu thị . Tôi muốn mua một vài thứ cho đầu đông , dù sao tôi cũng sẽ mua cho anh một con gấu bông thật lớn để anh ôm ôm . Tôi đau đến toát mồ hôi , cố chọn một đống đồ kín giỏ hàng rồi kiếm cớ kéo anh về . Chạy vào nhà tắm lén uống một viên giảm đau rồi quay ra với vẻ mặt bình thản nhất.
" anh ơi "
" ừm "
" anh không bận gì ạ "
" bận chăm mèo đây "
" mèo đâu , anh nuôi mèo từ lúc nào vậy ?"
" được hơn 4 tháng rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub?
Fanfiction: Sao lại chia tay ?? : không phải em là người nói trước sao ? : rõ ràng anh vô tình rời đi trước ... " Do you get Deja Vu "