C10: sống chung

363 23 0
                                    







Anh không để ý sao? Lisa hơi ngạc nhiên. Hình như việc cô là quần áo cho anh khiến tâm tình Jungkook không tệ. Thái độ này của anh đúng là ngoài dự kiến của Lisa.


Lisa thở dài một hơi, cũng may quần áo đã là xong. Cô cầm lên và rũ, treo vào mắc áo, quay sang lấy máy sấy sấy khô, sau đó mới quay đầu nói với anh: "Được."


Anh vẫn đang nhìn Lisa, mặt mang theo ý cười, ánh mắt như dính chặt trên người cô. Lisa bị anh nhìn như vậy càng luống cuống, nhất thời không biết làm gì.


Anh đại khái cũng ý thức được mình hơi thất lễ, lấy lại tinh thần, lại bình tĩnh như cũ, trên mặt cũng không hề bối rối. Jungkook nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: "Nên đi đón Tiểu Ji rồi."


Lisa nghĩ một chút rồi hỏi: "Em có thể đi đón Tiểu Ji cùng anh không?"


Anh nghi hoặc nhìn cô: "Em muốn đi?'


Lisa gật đầu.


Lần này vẫn là Jungkook lái xe. Lúc ngồi lên xe, Lisa đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không nhịn được quay sang hỏi anh: "Nơi này cách trường Tiểu Ji hơi xa, em thấy ở đây cũng có mấy tiểu khu, chắc cũng có nhà trẻ. Tại sao lại đưa con đi học xa như vậy, mỗi ngày đón cũng khá bất tiện."


Jungkook nói: "Con muốn nhìn thấy em."


Lisa: ". . ."


Lisa nhớ đến lần đầu tiên gặp Tiểu Ji, thân thể nho nhỏ non nớt đứng ở sau lan can, nhìn cô mong đợi.


Nếu không phải ngày đó cô nhìn bé nhiều hơn một chút nên bị ngã, sau đó một số chuyện xảy ra, thì có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không chú ý đến con mình.


Học ở một trường xa như vậy, Tiểu Ji chỉ muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy mẹ mà thôi.


Nhưng bởi vì sợ mẹ nhớ tới chuyện trước đây sẽ lại chán ghét bé, nên Tiểu Ji cũng không dám nhận Lisa, chỉ có thể gọi cô là dì.


Dì, dì, dì.


Dì cười với con sao?


Dì làm mẹ con được không?


Cô nhớ tới nét mặt ngây thơ ấy, nhớ tới mảnh ký ức bị vỡ vụn, trong đó bé khóc rất thương tâm. Đột nhiên Lisa cảm thấy trái tim mình nhói đau.


Một loại cảm giác chua xót mãnh liệt, cuồn cuộn dâng lên, làm mũi cô cay cay khó chịu.


Nhưng mà, hiện giờ cô là mẹ của Tiểu Ji, cô sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt, sẽ cố gắng yêu thương bé, sẽ không để bạn nhỏ vô cùng đáng thương đứng ở đằng sau lan can, chỉ vì muốn nhìn mình một chút.


Khi đi vào nhà trẻ, giáo viên đang cho các bạn nhỏ chơi ở trên sân. Giáo viên nhận ra Jungkook, cung kính chào anh: "Jeon tiên sinh đến rồi sao?" Cô giáo nhìn thấy Lisa, nét mặt hơi nghi hoặc, nhưng cũng không dám mạo muội chào hỏi. Jungkook liền nói: "Đây là vợ tôi."


Lời anh nói ra tự nhiên như vậy, nhưng Lisa nghe thấy mấy chữ "vợ tôi", mặt không khỏi đỏ lên.


Cô giáo nhìn Lisa, giống như hơi kinh ngạc một chút, nhưng vẫn lễ phép chào một tiếng: "Chào Jeon phu nhân."


she became sweet and cuddlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ