C16: lần đầu chủ động tiếp cận anh

421 20 0
                                    




Trong mờ tối, giác quan so với ban ngày còn nhạy cảm hơn. Anh dán trên lưng khiến cô thấy rất ấm áp, còn có hương thơm trên người anh, tiếng hít thở của anh, cô đều cảm nhận được rõ ràng như thế, nhất là hơi thở ấm áp phả bên tai khiến cô có cảm giác tê tê như bị điện giật.


Cơ thể Lisa cứng nhắc, gần như không dám động đậy.


Cô không ngờ anh sẽ ôm mình. trước đó bọn họ vẫn luôn "tương kính như tân."


(*tương kính như tân: vợ chồng tôn trọng nhau như khách.)


Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nên bây giờ đối diện với anh, chân tay cô càng luống cuống hơn.


Cho nên, bây giờ nên làm gì?


Cô cảm thấy nhịp tim mình đập như đánh trống, thân thể cứng nhắc một lúc lâu mới tìm lại được âm thanh, lắp ba lắp bắp nói: "Em... Em muốn đi uống nước."


Biện một lý do, chẳng qua chỉ muốn nhanh chóng trấn an bản thân đang luống cuống.


Anh trầm mặc một lúc, sau đó buông cô ra, một tiếng "cạch" lập tức vang lên, ánh đèn sáng rõ.


Không giống cô cả người cứng ngắc, chân tay luống cuống, anh rất bình tĩnh, xoay người xuống giường nói với cô: "Anh đi lấy cho em."


Anh đã rời đi một lúc mà cô vẫn không có cách nào dừng lại sự căng thẳng và hoàn hồn, giống như hơi thở của anh vẫn còn lưu lại bên cạnh, như một tấm lưới vô hình bao phủ cô.


Cô tựa vào đầu giường vỗ vỗ lồng ngực,quay sang bên cạnh nhìn, không biết Tiểu Ji đã bị ôm sang bên cạnh từ lúc nào. Bé ngủ rất ngoan, một mình trơ trọi nằm trên giường, chăn che kín người, trông vô cùng đáng thương.


Jungkook trở lại trong chốc lát, đặt cốc nước trên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống giường, cách cô rất gần.


Cô nâng chén nước lên, nói cảm ơn với anh, sau đó "ực ực" uống vào, toàn bộ quá trình cũng không dám nhìn anh.


"Em đang sợ anh sao?"


Lisa không nhìn anh, lắc đầu.


"Lúc nãy em gặp ác mộng, sợ em dọa đến con trai, cho nên anh ôm em, như thế sẽ tốt hơn một chút."


Thì ra là thế.


"Có phải anh quá tùy tiện không?" Tuy anh nói lời áy náy, nhưng trong giọng lại tràn ngập ý cười, cho biết anh đang rất vui.


"Không có." Lisa nhỏ giọng trả lời.


Anh không nói gì nữa, đi đến bên kia giường bế Tiểu Ji vào giữa, để cô và con cùng đắp một cái chăn, còn mình thì kéo một cái chăn khác đắp lên, nói: "Ngủ đi, ngủ ngon."


Chờ Lisa nằm xuống giường, anh liền tắt đèn. Trong phút chốc, xung quanh lại rơi vào bóng tối.


Cảm giác căng thẳng một lúc lâu vẫn chưa biến mất, Lisa ôm Tiểu Ji, cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn một chút, sau đó bất tri bất giác ngủ mất.

she became sweet and cuddlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ