C3: bạn nhỏ dễ thương

429 28 0
                                    

Lisa dùng thời gian ngắn để thích ứng với cuộc sống năm năm sau, cũng quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh.

Chị nói cho cô biết, trước đây cuộc sống của cô trôi qua rất tệ, cả ngày đần độn u mê. Lisa đại khái cũng đoán được, nhưng cô không thể hiểu hết được. Đổi lại, hiện tại cô có thể chấp nhận mọi thứ tồi tệ nhất. Tại sao năm năm trước chính mình gặp phải lại không tiếp nhận được?

Bất quá điều này đã không còn quan trọng, hiện tại điều cô cần làm là nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

Sau một thời gian ngắn thích ứng, cô bắt tay vào giúp đỡ chị gái công việc trong tiệm cơm. Vì tiệm cơm, chị gái đã bỏ ra rất nhiều. Năm đó lúc mẹ mất, chị cô đang vội vàng tham gia cuộc thi tư pháp. Chị cô là là sinh viên ưu tú ngành luật. Nhưng sau khi mẹ qua đời, chị tiếp nhận tiệm cơm trong nhà. Tiệm cơm do một tay ông ngoại gây dựng lên, đối với gia đình họ có ý nghĩa đặc biệt. Chị cô không muốn tiệm cơm phải đóng cửa nên đã từ bỏ lý tưởng của mình tiếp nhận quản lý.

Chị cô hi sinh nhiều như thế, vậy cô còn có lý do gì đêr tiếp tục đần độn u mê đây?

Mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại cô phải giữ vững tinh thần. Một mặt có thể giúp chị gái một ít, một mặt làm mình tốt lên chị cũng có thể yên tâm.

Tiệm cơm Hòa Bình có vị trí không tệ, có nhiều trường đại học xung quanh. Ngày nay, dịch vụ giao hàng tận nơi phát triển chưa từng có. Người đặt cơm giao đến tận nơi đặc biệt nhiều. Có đôi khi người giao hàng trong tiệm không kịp, Lisa sẽ giúp giao hàng.

Cô chủ yếu chịu trách nhiệm giao cơm cho đại học hàng không Seoul đối diện tiệm cơm. Mỗi buổi sáng sẽ giúp chị gái dọn dẹp tiệm cơm, sau đó quản lý sổ sách, buổi chiều thì đi giao hàng, cuộc sống sinh hoạt cũng rất phong phú.

Người đặt cơm trong trường đại học đa số là sinh viên, địa điểm giao cơm tại ký túc xá. Vậy nên, buổi chiều cô giao cơm đều đi theo một đường cơn bản.

Đến ký túc xá sẽ đi qua một nhà trẻ. Hôm ấy Lisa đi xe đạp điện giao hàng. Lúc đi qua vô tình nhìn thoáng qua nhà trẻ. Cô thấy bên trong song sắt nhà trẻ có một bạn nhỏ ghé vào lan can nhìn chằm chằm cô.

Là bạn nhỏ nam, bé mặc một chiếc áo khoác màu trắng dài gần đến mắt cá chân, bên trong là một chiếc áo len cao cổ. Mặc như vậy nhìn bạn nhỏ trông rất khí chất và đẹp trai. Nhưng vì cái đầu nhỏ, mặc như vậy lại có cảm giác rất dễ thương.

Bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm, đôi mắt rất to, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm vào cô. Cô có cảm giác giống như bị níu lấy, nhịn không được nhìn thêm một lần nữa.

Vì phân tâm nên cô không chú ý đến cái hố to trên mặt đất, xe điện lắc lư một phát. Cố nhất thời không kịp bình ổn, cả người và xe cùng ngã sấp xuống.

Thật... mất mặt.

Cú ngã không nghiêm trọng, cô vội vàng đứng lên nhìn đồ ăn mang theo, thật may mắn, không sao. Cô thở dài nhẹ nhõm. Đang muốn đứng lên liền nghe được âm thanh cạch cạch. Lisa vô thức ngẩng đầu nhìn lại, thấy đứa trẻ vừa mới nhìn cô đang chạy đến, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng. Có lẽ vì bị gió lạnh thổi qua, gương mặt bé đỏ ửng, càng lộ ra vẻ đáng yêu.

she became sweet and cuddlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ