Vợ trưởng thôn là một bà thím mập mạp. Bà thím mập rót trà cho bọn họ, dù không phải là trà ngon, nhưng chắc là đồ ngon nhất bọn họ có thể đưa ra mời.Lisa uống trà, không biết một quả bóng từ đâu lăn đến rơi bên chân cô. Lisa nhặt bóng lên, liền thấy một người phụ nữ tóc rối bù, mặt và người đều bẩn thỉu đột nhiên chạy đến đòi cô.
Lisa trả lại bóng cho cô ấy, người phụ nữ liền cười với cô, lộ ra hàm răng thiếu hai cái răng cửa: "Thank you." Cô ấy đưa tay nhận lấy, Lisa liền nhìn thấy ngón áp út và ngón út tay phải của cô ấy đều bị gãy mất.
Lisa vô thức nhíu mày, nhưng đương nhiên cô cũng không hỏi vì sao cơ thể người ta thiết hụt, lễ phép dời mắt đi. Nhưng cô rất ngạc nhiên, ở một cái thôn hẻo lánh lạc hậu, phụ nữ trong thôn nhìn thô bỉ như vậy mà có thể phát âm tiếng Anh chuẩn như thế.
Bà thím mập mạp bước đến kéo người phụ nữ kia, đẩy cô ấy, thúc giục mau về phòng, sau đó quay sang xin lỗi bọn họ, dùng tiếng phổ thông không được trôi chảy lắm nói: "Rất xin lỗi rất xin lỗi, nó là con dâu của tôi, đầu óc hơi có vấn đề, không dọa mọi người chứ?"
Mọi người đều trả lời không sao.
Lisa cũng không nghĩ nhiều, uống trà xong liền đi đến chỗ quay hình với Chaeyoung. Nhiệm vụ của Chaeyoung là giúp gia đình nào đó thu hoạch lúa mì. Chaeyoung học theo, đi theo bà thím kia bới đất, nhặt hạt lúa mì cho vào trong bao, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với thím ấy hai ba câu, hai chiếc máy quay liên tục ghi lại toàn bộ quá trình.
Lisa ở đây đợi một lát cũng không thấy Hoseok đến. Cô định đi tìm anh ta để hỏi tiếp theo đạo diễn có sắp xếp kịch bản không.
Nơi Chaeyoung ghi hình không ở trong thôn, về thôn còn phải đi một đoạn nữa. Cổng thôn có một ngôi miếu bỏ hoang, khi Lisa đi đến ngôi miếu nhỏ liền nhìn thấy một người mặc áo choàng trắng đi tới, cô liếc mắt cũng nhận ra người đến là Bambam.
Bây giờ nhìn thấy Bambam, Lisa cũng không có nhiều cảm xúc. Cô đã kết hôn còn có con rồi, chuyện đã qua hãy cứ để nó qua đi. Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng Lisa vẫn gật đầu cười với anh ta, xem như chào hỏi.
"Lisa" Bambam gọi cô.
Lisa dừng lại, cau mày nhìn anh ta. Mặc dù trước kia anh ta cũng gọi cô thân mật như vậy, nhưng bây giờ nghe thấy, cô cảm thấy hơi khó chịu.
"Sao vậy?"
Biểu cảm của cô rất lạnh nhạt, nhất thời anh ta không biết nên mở miệng thế nào, im lặng một hồi mới nói: "Em có khỏe không?"
Đã qua lâu vậy rồi, không biết vì sao anh ta còn muốn hỏi chuyện này.
Lisa nói: "Tôi rất khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm."
"Anh nghe nói em mất trí nhớ?"
"Anh nghe ai nói? Yeri?" Trong những người biết cô mất trí nhớ, có lẽ chỉ có Yeri.
"Ừm."
Lisa không hiểu anh ta nhắc đến chuyện cô mất trí nhớ là có ý gì: "Đúng là tôi mất trí nhớ, nhưng mất trí nhớ, không nhớ chuyện trước đây nhưng cũng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
she became sweet and cuddly
Fanfictionlisa tỉnh dậy đột nhiên thấy mình đang ở thời điểm 5 năm sau, lại còn có chồng và một nhóc tì đáng yêu 🤍 couple: jungkook x lisa 🫶🏻 truyện chuyển ver 😚 tác giả: zi qing you 💆🏻♀️ không ship xin đừng nhấn vào mất công