C13: em thích anh?

314 23 0
                                    




Ngày hôm sau, khi Lisa tỉnh lại thì hai cha con đã rời đi.


Lisa nghĩ đến sợi dây chuyền, muốn đi hỏi thử xem có sửa được không. Cô ăn xong bữa sáng liền bắt xe đi đến cửa hàng đá quý. Cảm ơn trời đất, viên bảo thạch này có thể sửa được, nhưng nhân viên cửa hàng nói với cô, chỉ sợ khôi phục không được như ban đầu. Lisa nghĩ chỉ cần khôi phục lại là được rồi, cô cũng không mong đợi nó có thể trở lại như ban đầu.


Về đến nhà, Lisa không có chuyện gì để làm liền bắt tay vào sáng tác. Một lát sau, người giúp việc đến gõ cửa, đưa cho cô một bưu phẩm. Lisa mở ra xem, là bản thảo bị trả lại của công ty âm nhạc.


Xem ra, lúc rảnh rỗi, cô cũng sẽ viết một bản nhạc gửi cho công ty âm nhạc. Nhưng nhìn tình huống này, chắc là bị từ chối. Chẳng lẽ tinh thần cô sa sút như vậy là bởi vì lúc nào cũng bị trả lại bản thảo nên chịu đả kích quá lớn? Cho nên, vì thế mà cô hoài nghi mình, trách cứ mình, càng trách cứ mình thì tinh thần càng sa sút, cuối cùng tiến vào một vòng lặp vô hạn?


Có lẽ do bị mất trí nhớ, tâm trạng của cô thay đổi khá nhiều, vô cùng bình tĩnh đối diện với bản thảo bị từ chối.


Lisa tiện tay để nó qua một bên, bắt đầu sáng tác. Không đầy một lát, người giúp việc lại tới gõ cửa lần nữa. Lisa thấy biểu cảm của dì ấy hơi khổ sở. Cô biết bởi vì trước đây, tính cách của mình không tốt lắm nên dì giúp việc hơi sợ mình, vẻ mặt vui vẻ hòa nhã hỏi: "Sao vậy ạ?"


Người giúp việc cười không được tự nhiên: "Lão phu nhân từ Busan đến đây."


Busan? Chẳng phải là quê của Jungkook sao? Lão phu nhân từ Busan có thể là mẹ của Jungkook.


Xưởng rượu Jeon gia ở Busan, vốn dĩ tổng công ty cũng ở đó, nhưng về sau, Jungkook lại chuyển trụ sở chính đến Seoul.


Lông mày Lisa vô thức nhăn lại: "Cháu biết rồi, để cháu đi xuống."


Lisa thay một bộ quần áo mới rồi xuống lầu. Quả nhiên trong phòng khách dưới lầu có một phu nhân đang ngồi. Bà mặc một chiếc áo khoác âu phục bên ngoài, bên trong là một chiếc váy màu trắng, dài đến đầu gối.


Trông khoảng năm sáu mươi tuổi, nhưng do chăm sóc quá tốt, nên nhìn qua cũng không khác người hơn bốn mươi tuổi nhiều lắm. Bà cũng không mặc bảo thủ giống những người chạc tuổi, ngược lại có phần nữ tính hơn.


Nhan sắc của bà rất đẹp, mặc dù trên mặt có nếp nhăn, nhưng ngũ quan phá lệ xuất sắc. Sở dĩ dáng dấp Jungkook anh tuấn như vậy, có lẽ nguyên nhân chính là do di truyền từ người mẹ xinh đẹp của anh.


Joo Jiyeon đang ngồi trên ghế sofa uống trà và ăn điểm tâm, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lisa, lông mày của bà vô thức nhíu lại.

Lisa lập tức có dự cảm xấu, nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc. Cô điều chỉnh lại hô hấp, đi lên phía trước lễ phép chào hỏi: "Chào dì."


Joo Jiyeon giống như bị sét đánh, ngạc nhiên nhìn cô, thấy biểu cảm tự nhiên của Lisa, không phải đang cố tình chọc tức bà. Joo Jiyeon dừng lại một chút mới xoa xoa bờ vai nổi da gà: "Cô gọi tôi là gì? Dì?"


she became sweet and cuddlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ