Chương 2

142 13 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Tô Ngự bỏ 50 đồng bắt taxi đến địa chỉ mà người kia cho. 100 đồng ngày hôm qua chính là nhiệm vụ của ngày hôm nay, tiêu trong một ngày thực sự rất dễ dàng.

Xe dừng trước một khu dân cư cao cấp, Tô Ngự xuống xe, mua một ít đồ dùng hàng ngày ở dưới lầu rồi mới đi vào. Nhân viên bảo vệ ở cửa ngăn cậu lại, hỏi tên và số phòng, lại gọi điện xác nhận, sau đó mới để Tô Ngự vào.

[Tới rồi?]

Tô Ngự vừa nhập dấu vân tay của mình vào thì nhận được tin nhắn Wechat.

Cậu đặt hành lý xuống.

[Tới rồi, ngôi nhà rất to và đẹp.]

Gửi tin nhắn này xong, mãi chưa thấy bên kia nhắn lại, Tô Ngự liền đi sắp xếp đồ đạc.

Sắp xếp xong, Tô Ngự ngồi lên sofa, kết nối với wifi trong nhà. Cậu mở Wechat ra nhìn lịch sử trò chuyện, vẫn dừng ở tin nhắn kia.

Cậu liền tắt điện thoại rồi lấy ipad ra vẽ tranh.

Cậu thích vẽ tranh, có lẽ đây là sở trường duy nhất của cậu. Kiếp trước, cậu từng bày hàng vẽ tranh cho người khác, cũng đã đi tìm những công việc liên quan, nhưng sau đó quán bị dẹp, mà sơ yếu lý lịch cậu nộp đi cũng mất tăm.

Sau đó thì cậu từ bỏ, chỉ có thời gian rảnh mới vẽ tranh, còn lại đều đi làm thuê. Số tiền kiếm được một nửa để sống, một nửa trả lại cho nhà họ Tô.

Vừa vẽ vừa nghĩ, vậy mà cũng vẽ xong bức tranh rồi, mà ngoài trời cũng đã tối. Tô Ngự mở Meituan rồi dùng số tiền cuối cùng trong ngày hôm nay gọi đồ ăn mang về.

Xong xuôi, cậu đăng nhập Wechat trên ipad rồi chụp lại bức tranh hôm nay gửi cho người kia.

Đó là một người đàn ông có đôi cánh dơi, cằm nhọn và đôi mắt rắn vàng, là hình ảnh của ác quỷ trong ấn tượng truyền thống. Có thể trong đầu cậu nghĩ đến ác quỷ nên mới vô thức vẽ ra bức tranh như vậy. Cậu chưa hề trông thấy diện mạo người đó, chỉ biết anh rất cao lớn, khí chất lạnh lùng, cho nên liền vẽ ra hình dáng ác quỷ theo quan niệm truyền thống.

Tô Ngự căng thẳng nhìn Wechat. Cậu sợ người kia không thích, cũng sợ anh tức giận. Nếu người đó giận, có phải cậu sẽ bị bỏ lại một mình không? Rồi sẽ chết đi phải không?

Khi đang lo lắng, Tô Ngự lại nhận được hai chữ.

[Vẽ ta?]

Trái tim Tô Ngự lập tức như bị treo lên cao. Cậu nhanh chóng gõ chữ, giống như một đứa bé muốn được khen nhưng rồi lại sợ người lớn nhà mình không thích vậy.

[Vâng, anh cảm thấy thế nào?]

Cậu chờ người kia nhắn lại, còn chưa chờ đến một phút mà cậu cảm thấy như đã rất lâu, cuối cùng cũng chờ được tin nhắn của đối phương.

[Đẹp.]

Trái tim như bị treo lên cao cuối cùng cũng hạ xuống, hơn nữa sâu thẳm trong tim còn có thêm chút ấm áp.

Đồ ăn Tô Ngự đặt đã tới rồi, cậu tràn đầy chờ mong mở hộp ra.

Đó là món burger gà rán của Wallace, món mà trong suốt năm năm đó, cậu chỉ dám khao bản thân vào dịp Tết Nguyên. Lớp da giòn rụm, thịt đẫm nước sốt, ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên.

[EDIT/REUP] HÔM NAY TIÊU TIỀN CHƯA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ