Chương 14

122 12 1
                                    

Nếu hôm nay không có Phạm Thư Thuỵ, chắc Tô Ngự chỉ có thể chịu bồi thường tiền.

Ầm ĩ một lúc mà đã 8 giờ hơn rồi, mọi người còn chưa ăn cơm tối.

"Tôi mời mọi người ăn cơm." Tô Ngự nói. Hôm nay cậu còn chưa tiêu hết tiền nhiệm vụ, vốn định mua chút đồ trên mạng cho hết bảy nghìn đồng, nhưng giờ cậu đã có ý tưởng rồi.

Cũng coi như cảm ơn họ.

"Được nha." Phạm Thư Thuỵ trả lời.

Vốn tưởng Tô Ngự nói mời họ ăn cơm thì sẽ đến thẳng hàng đồ ăn nhanh, mãi tới khi vào tới khách sạn, họ mới hiểu Tô Ngự thực sự muốn mời họ ăn bữa tiệc lớn!

Cả bọn choáng váng.

"Tô Ngự, cậu xác định cậu không đi nhầm nơi sao?" Tằng Gia Thần nhìn bốn phía khách sạn được trang trí vô cùng tinh xảo, không nhịn được hỏi.

Phạm Thư Thuỵ ngạc nhiên đến mức suýt nữa không ngậm được miệng: "Nơi đây chắc chắn chi phí phải hơn một nghìn đồng một người."

Ngôn Húc cũng ngây ra: "Người nhà cậu giàu vậy sao?"

Cậu ta nhớ rõ mẹ ruột của Tô Ngự chỉ là bảo mẫu của nhà họ Tô thôi mà.

Tô Ngự lắc lắc điện thoại trong tay: "Ừm, tôi còn chưa tiêu hết tiền tiêu vặt anh ấy cho." Hôm nay còn chưa làm nhiệm vụ đây.

"Nhiều tiền tiêu vặt vậy sao?" Phạm Thư Thuỵ kinh ngạc, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì, "Không phải cậu dùng tiền tiêu vặt của mình nộp học phí đó chứ?"

Nghe Phạm Thư Thuỵ hỏi, mọi người đều đồng thời quay sang nhìn Tô Ngự.

"Cũng coi như vậy." Tiền tiêu vặt nghe ấm áp hơn nhiệm vụ nhiều, Tô Ngự rất thích cách gọi này.

Cả đám không muốn nói chuyện nữa, trước đó còn tưởng Tô Ngự là bé đáng thương chứ.

Gọi món xong, Tô Ngự nhìn điện thoại, là một tin nhắn là cậu đã gửi cho người kia.

[Hôm nay anh đã giúp tôi phải không?]

Tô Ngự thận trọng hỏi.

"Hiện tại, ngài cảm thấy như thế nào?" Trên màn ảnh màu lam, một bác sĩ mặc áo bluose trắng hỏi.

Đôi mắt người đàn ông ngồi trước màn hình không hề có cảm xúc gì, nhìn như hồ nước đã chết: "Ta không rõ lắm."

Bác sĩ nghẹn họng, quả thực đây là bệnh nhân kỳ lạ nhất mà anh ta từng gặp, và nếu không chữa trị thì có lẽ sẽ là bệnh nhân nguy hiểm nhất.

"Tôi nghe nói gần đây ngài đang chơi game?" Để chữa trị cho nguyên soái, bác sĩ phụ trách và nhóm nghiên cứu khoa học của họ đã cùng nhau thành lập một nhóm.

[Hôm nay anh đã giúp tôi phải không?] Một thông báo xuất hiện trên màn hình xanh.

Giúp?

Tống Quân Ngật không hiểu giúp là loại cảm xúc gì, anh càng không hiểu vì sao mình sẽ gửi nhiệm vụ lâm thời cho Tô Ngự.

Vị bác sĩ điều trị hơi ngạc nhiên khi thấy anh thất thần nhìn quang não.

"Nguyên soái đang nghĩ gì vậy?" Đây là lần đầu tiên anh ta thấy nguyên soái ngẩn người.

[EDIT/REUP] HÔM NAY TIÊU TIỀN CHƯA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ