Chương 5

126 11 1
                                    

Đương nhiên Phạm Thư Thuỵ đã nghe thấy giọng nói cách vách, cậu ta giận tới mức muốn chạy ra ngoài đánh lộn: "Mấy cái người phòng bên làm sao thế hả? Nộp học phí làm hai lần thì sao?"

Tằng Gia Thần cản cậu ta lại: "Bình tĩnh đi, chúng ta đều là sinh viên năm nhất, không nên gây chuyện thì tốt hơn."

"Cứ kệ cho họ nói." Tô Ngự nhìn Phạm Thư Thuỵ, khuyên nhủ.

Nghe Tô Ngự nói thế, Phạm Thư Thuỵ nén giận ngồi xuống.

Tô Ngự lấy cho mỗi người một lọ kem chống nắng Anessa trong ba lô ra, "Dùng cho kỳ học quân sự."

Tô Ngự đã mua thứ này bằng tiền thừa khi cậu làm nhiệm vụ. Cậu không biết nhiều về kem chống nắng, chỉ biết mua loại tốt nhất.

"Ặc, thứ này phải hai ba trăm đồng đúng không?" Phạm Thư Thuỵ cảm thán, đã quên bẵng chuyện phòng bên rồi.

Tô Ngự đặt một lọ lên bàn Ngôn Húc.

"Quên mất rồi." Cậu chẳng nhớ giá bao nhiêu nữa, thời gian này mua nhiều thứ quá.

Tằng Gia Thần nhìn lọ Anessa màu vàng kia, đẩy đẩy kính mắt: "Hay là bọn tớ add Wechat chuyển lại tiền cho cậu nhé?" Đúng lúc họ đang cần kem chống nắng. Nam sinh vốn không mấy cẩn thận, chẳng ai nhớ ra phải mua kem chống nắng dùng cho đợt học quân sự cả.

"Không cần đâu, do mua nhiều thôi mà." Lần đó cậu quên hoàn thành nhiệm vụ nên vội vàng đặt đơn, mua tận năm sáu lọ, cho mỗi người trong ký túc một lọ còn thừa hai lọ này.

Phạm Thư Thuỵ cùng Tằng Gia Thần liếc nhau, qua tiếp xúc, họ biết gia cảnh Tô Ngự không phải quá tốt. Thi đỗ Học viện mỹ thuật thủ đô – là một thành viên của Đại học thủ đô là một việc rất vinh dự, cho nên có lẽ là người nhà cậu ấy thưởng nhỉ? Sau đó cậu ấy dùng tiền đó mua, lại còn nguyện ý chia cho họ.

Phạm Thư Thuỵ hơi cảm động, lại gần ôm cổ Tô Ngự: "Anh em tốt, sau này chỉ cần Phạm mỗ có một miếng cơm ăn, chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt!"

Tô Ngự nhìn Phạm Thư Thuỵ còn thấp hơn mình một chút: "Ừ."

Tối đó Ngôn Húc về, sau khi thêm Wechat Phạm Thư Thuỵ thì lập một nhóm chat.

Sau khi Ngôn Húc tắm rửa xong, Tô Ngự vừa tắt đèn thì một âm thanh vang lên trong đầu cậu.

[Đinh~ Chủ nhân đã trở lại nha~]

Tô Ngự đang leo lên giường nửa chừng bỗng khựng lại như thể bất động. Chờ khi phản ứng lại, cậu mới vội vã bò lên giường.

"Gặp ma hay sao mà rầm rầm thế!" Phạm Thư Thuỵ cười trêu.

"Câm miệng, ngủ." Ngôn Húc không kiên nhẫn nói.

Hôm nay Phạm Thư Thuỵ vẫn còn đang bực Ngôn Húc, Ngôn Húc vừa nói, cậu ta đã chẳng nói lại nữa.

Tô Ngự đã không nghe thấy những gì đang xảy ra xung quanh mình nữa, bên tai chỉ còn tiếng tim đập như sấm của chính cậu. Cậu mở Wechat ra.

[Anh trở lại rồi à?] Sau khi gõ xong cảm thấy không ổn nên cậu lại xóa đi.

[Hệ thống A11 nói anh đã trở lại.] Không được.

[EDIT/REUP] HÔM NAY TIÊU TIỀN CHƯA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ