Chương 8

124 10 4
                                    

Ngày hôm sau trời vẫn mưa, thật kỳ diệu là dự báo thời tiết không nói trời sẽ mưa, nhưng lại mưa rất to.

Thông báo đã được gửi vào nhóm, yêu cầu các sinh viên không cần ra sân thể dục mà chỉ tập trung ở khu giảng đường số 7. Vì mưa quá to và khu đất trống gần đó đang sửa sang nên các sinh viên chỉ cần tập trung theo nhóm trong lớp là được.

Huấn luyện viên của bọn Tô Ngự khá dễ tính, chỉ nói: "Các em có thể lén chơi điện thoại, nhưng đừng để những huấn luyện viên khác phát hiện, nếu không sẽ bị phạt đứng lên ngồi xuống một trăm lần!"

Những người không mang điện thoại bắt đầu hối hận, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn những bạn học mang điện thoại của mình.

"Biết thế tôi cũng mang điện thoại đi rồi!" Phạm Thư Thụy cực kỳ hâm mộ nhìn bạn học cách đó không xa đang lấy điện thoại ra.

Ngôn Húc quơ quơ điện thoại trước mặt Phạm Thư Thụy, cười đắc thắng: "Ngại quá, tôi cũng mang này."

Phạm Thư Thụy nhìn cậu ta, tức muốn bốc khói.

Tô Ngự sờ sờ túi, hôm nay cậu cũng mang điện thoại, vì thói quen đọc tin nhắn nên cậu cứ để điện thoại trong túi quần rồi đi. Hôm nay cậu còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, vốn định mua bừa một bộ đồ hay thứ gì đó, nhưng giờ thời gian vẫn còn dài, cậu có thể chậm rãi nghĩ.

"Tô Ngự, cậu cũng mang à?" Phạm Thư Thụy nhìn sang Tô Ngự, vẻ mặt kinh dị.

"Sáng nay quên bỏ ra." Tô Ngự đáp.

Phạm Thư Thụy ghen tị, thật là một vận may nghịch thiên!

"Thật ra thì tôi cũng mang theo." Tằng Gia Thần cũng lấy điện thoại ra.

"Cho nên chỉ có mình tôi không mang thôi à?" Phạm Thư Thụy cảm thấy toàn thân mình đều không ổn.

Tô Ngự mở điện thoại, nhìn lịch sử chat trong Wechat của cậu với người kia, vẫn dừng ở đoạn nói chuyện hôm qua. Cậu rũ mắt rời khỏi Wechat.

Nhiệm vụ hôm nay là tiêu hết 6.500, và cậu vẫn chưa làm xong. Cậu nhìn nhìn cổ tay mình, mảnh khảnh trắng nõn, nhưng vẫn thiếu gì đó.

Tô Ngự mở app mua sắm tìm đồng hồ, là đồng hồ nam của Mido Baroncelli.

Dây đeo bằng da màu đen, thân màu vàng đen, nhìn vừa thanh lịch vừa có khí chất, giá cả cũng rất phù hợp, chỉ 6.379.

Đặt đơn xong, Tô Ngự lại nhìn Wechat lần nữa rồi mới cất điện thoại.

Vì trời mưa nên việc huấn luyện quân sự rất nhẹ nhàng, buổi tối cũng không có thôg báo phải huấn luyện. Họ thật may mắn, năm nay trường xây sân vận động trong nhà vừa đúng đợt huấn luyện quân sự.

Về đến ký túc xá, họ cũng không thấy mệt mỏi gì, đơn giản là ngồi nghịch điện thoại trong lớp học mà thôi.

Đẩy cửa đi vào ký túc xá, vừa ngồi xuống thì mấy người phòng bên cạnh cũng đã về tới, đùa giỡn vui cười vào phòng. Có lẽ họ không đóng cửa, tiếng nói chuyện truyền sang phòng Tô Ngự rất rõ.

"Tô Ngự kia ở phòng bên cạnh chúng ta đúng không?" Người đang nói dường như cố ý nói thật to.

"Đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Không ngờ nó là thiếu gia giả, đã nhận tiền của Tô gia rồi lại còn mua đồ hiệu hết, giờ đến học phí cũng không đóng nổi."

[EDIT/REUP] HÔM NAY TIÊU TIỀN CHƯA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ