Chương 36 - Kết thúc

292 18 10
                                    

Một câu nói từ bà lão khiến cả căn phòng bị bao trùm bởi sự yên lặng. Cô gái điều dưỡng viên sững người. Chẳng phải mới hôm trước cặp đôi vẫn còn đang cười nói với mọi người rất vui vẻ sao?

Bà lão ấy tiếp lời:

_Tôi tỉnh giữa giấc, vô tình nghe được cuộc hội thoại của họ, dù rằng họ đã nói chuyện với chất giọng vô cùng nhỏ để không làm phiền những người còn lại. Hai ông ấy như thể đã biết trước được cái chết đang chờ đợi và vẫy gọi họ vậy.

Bà lão nghẹn ngào từng lời kể lại những gì bà đã nghe được, cũng giải thích lý do không gọi cho các điều dưỡng viên đến.

Thời điểm hơn 2 giờ sáng, đôi mắt của cả Hinata và Atsumu đều chẳng thể nào khép lại. Cặp đôi cảm nhận được cơ thể của họ đang mất sức sống theo từng nhịp đập giảm dần nơi trái tim. Anh và cậu lúc này đều có chung một dòng suy nghĩ, đều đoán trước, nếu bản thân sớm khép đôi mi, sợ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy người mình yêu thương vào ngày tiếp theo nữa.

Hinata nắm chặt lấy bàn tay Atsumu.

_Anh này, nếu con người thật sự có kiếp sau, em muốn được lần nữa yêu anh. Anh có thể chờ đợi em tìm thấy anh không?

Atsumu nghiêng người, một tay nắm chặt bàn tay cậu, một tay vươn sang nhẹ ôm lấy cậu, dịu dàng hôn lên vầng trán cậu.

_Lần tới sẽ là anh đi tìm em. Anh chắc chắn sẽ tìm thấy em.

Cậu mỉm cười ngước ánh mắt nhìn anh. Và rồi cặp đôi cùng khép đôi mi, nắm chặt lấy bàn tay nhau, không chút luyến tiếc, không sợ hãi, họ chuốc bỏ hơi thở cuối cùng, bình thản rời khỏi thế gian.

Những ngày sau khi đã hoàn tất lễ an táng cho cặp đôi, viện dưỡng lão dường như mất đi tiếng cười nói rộn rã. Không còn thấy hình ảnh hai chiếc giường đặt cạnh nhau, không còn thấy hai ông cụ thường ngày dìu nhau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, cũng không còn thấy hình bóng của hai cụ già ngồi chuyện trò dưới bóng mát của cái cây trong khuôn viên nữa. Viện dưỡng lão mất đi Atsumu và Hinata đã trở lại dáng vẻ ảm đạm, tẻ nhạt vốn có của nó.

Cặp đôi lựa chọn hình thức hỏa thiêu sau khi rời khỏi trần thế. Hai bình tro cốt đặt cạnh nhau và được bảo vệ, trông coi cẩn thận trong tủ kính tại một phòng của viện dưỡng lão. Tất cả số tài sản tích góp còn lại của cả hai đã được quyết định tài trợ vào viện dưỡng lão và cô nhi viện. Cặp ghế cùng chiếc bàn dưới bóng cây luôn được giữ gìn sạch sẽ, đặt trên mỗi chiếc ghế ấy là một con thú bông dễ thương. Mọi người tại viện dưỡng lão xem nơi ấy là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm tươi đẹp nhất, cũng là địa điểm chứa đựng nhiều tình yêu, hạnh phúc nhất.

Quay lại thời điểm Atsumu và Hinata vừa chuốc hơi thở cuối cùng. Tại một khoảng không vô định bao bọc bởi nhiều áng mây trắng. Chàng trai tóc cam xoăn chầm chậm mở mắt, cậu ngơ ngác ngước nhìn xung quanh rồi tiến từng bước chân theo những đường kẻ chỉ dẫn màu vàng nhấp nháy nổi lên. Càng tiến đến phía trước, bóng lưng quen thuộc của một người càng hiện rõ. Một chàng trai cao ráo cùng mái tóc vàng. Hinata không chần chừ lâu, cậu vội chạy thật nhanh, chạm bàn tay vào bờ vai người trước tầm mắt mình.

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ