Chương 12

211 31 8
                                    

Hầu hết con người thường không nắm giữ được tất cả các sự kiện diễn ra vào vùng không gian từ 2 đến 3 năm đầu tiên của cuộc đời, những ký ức thời thơ ấu trước năm 7 tuổi thường bị đứt đoạn, hình ảnh mờ mờ ảo ảo, ít nhiều nghe qua từ lời kể của người khác. Nhưng đối với một vài trường hợp có thể nhớ chi tiết đến từng lời nói, không cần suy nghĩ cũng có thể chắc chắn một điều, ký ức của người đó tồn tại đặc biệt quan trọng không chỉ về mặt không gian, thời gian mà ngay cả người từng xuất hiện trong ký ức thuở xưa của họ.

Đôi má Hinata dần ửng hồng, có lẽ cậu cũng đã nhớ được khoảnh khắc bản thân ngây thơ gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Atsumu rồi. Chẳng những thế, Hinata còn từng hỏi bố mẹ cậu về điều đó. Giờ nhớ lại, cậu thật sự rất xấu hổ, chỉ muốn vớ đại một chiếc quần để trùm lên đầu, chí ít có thể che đi vẻ mặt ngốc nghếch của bản thân hiện tại.

Hinata đưa bàn tay vỗ nhẹ vào má, nhắc nhở bản thân mau lấy lại bình tĩnh.

_Mà em không nghĩ anh có thể nhớ lại vùng ký ức trống đó nhanh đến vậy đấy Atsumu-san. Ngoài dự đoán của em.

Atsumu ngẫm nghĩ lời cậu vừa nói kèm theo từng hành động, cử chỉ, cảm xúc của cậu đối với anh suốt thời gian qua. Nếu anh là một người quan trọng cậu không nỡ bỏ lỡ, vậy tại sao, ngay từ ban đầu gặp anh, Hinata lại không ngay lập tức phơi bày mọi chuyện? Hay là...

_À, thằng nhóc con này. Em đã lên kế hoạch ngay từ đầu rồi chứ gì?

Hinata cười khúc khích, cậu gật đầu.

_Đúng thế. Ai bảo anh dám trêu chọc em lúc chúng ta gặp lại nhau ở Giải đấu Mùa xuân lần đó.

Hinata đúng là đã lên kế hoạch từ lúc cậu trở về tỉnh Miyagi sau kết quả thua đáng tiếc trước cao trung Kamomedai. Nhưng những gì cậu vừa nói chỉ là một phần siêu nhỏ của sự thật.

Atsumu áp sát mặt mình vào mặt cậu, vẻ mặt biến sắc mang đôi chút tức giận. 

_Này? Em biết em quan trọng với anh đến mức nào không cơ chứ? Lỡ như anh không thuận theo kế hoạch của em, em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh đấy.

Đôi bàn tay Atsumu nắm chặt hai bên bắp vai cậu. Dẫu cho vẻ mặt Atsumu không thể hiện bất kỳ sự lo lắng, bất an nào nhưng Hinata vẫn cảm nhận được dù không quá rõ ràng, đôi bàn tay anh đang run rẩy. Cậu áp hai bàn tay mình vào hai bên má Atsumu.

_Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Em nhất định sẽ không bỏ lỡ anh. Bình tĩnh lại, được chứ?

Atsumu buông lỏng hai bàn tay. Đôi mắt anh sớm đã đong đầy những giọt lệ chỉ đợi phút giây rủ xuống khỏi khóe mi. Hinata an ủi, vỗ về anh cho đến khi Atsumu hoàn toàn bình tĩnh lại để có thể nghe lời giải thích từ cậu. 

Mỗi một con người khi bước chân qua khỏi giai đoạn 10 tuổi, các ký ức về cuộc sống của họ trước đây sẽ giảm dần theo thời gian, trừ một vài sự kiện đem lại cảm xúc mãnh liệt thì tồn tại lâu hơn. Tiếc rằng, nỗi đau thương mà Atsumu trực tiếp chịu phải đã bị thổi phồng theo từng ngày, chèn ép những ký ức vui vẻ, tích cực vào góc tối, xóa nhòa tuổi thơ. 

Atsumu trong vô thức kích hoạt cơ chế phòng vệ trước quá khứ đau thương, từ chối đối mặt với việc bản thân bị bỏ rơi để né tránh cảm xúc tiêu cực trong thời gian dài, khiến ký ức tuổi thơ trở nên nhỏ giọt, dần tạo thành lỗ hổng.

_Bản thân em không thể một phát đâm thủng được quả bóng chứa đựng đau thương trong lòng anh. Em không phải tiên tri, chẳng thể biết trước được nếu anh đột ngột bị buộc nhớ lại những ký ức thuở xưa thì chuyện gì sẽ xảy đến. Rủi ro là rất lớn.

Theo lời người em trai song sinh Osamu mô tả tính cách và cuộc sống của Atsumu thay đổi rõ rệt sau 6 năm tiểu học, có thể tiếp cận và làm bạn với anh vốn đã là một điều không dễ dàng. Nếu lúc đầu Hinata hành động hấp tấp, chẳng những tạo thêm sự thù ghét mà còn có thể gây ra hiệu ứng thông tin sai lệch về ký ức của anh.

Để Atsumu an tâm, cậu tiếp lời:

_Không phải là em không muốn anh nhanh lấy lại ký ức. Em chỉ lựa chọn cách an toàn nhất thôi.

Hinata dứt lời, anh liền nắm lấy bàn tay cậu.

_Shouyou này, anh khóc được không?

Cậu bật cười nhìn anh. Hóa ra, kể từ nửa lúc Hinata đang giải thích lý do, Atsumu đã mãi ngước mặt lên trời. Anh quay mặt về phía cậu sau lời đồng ý. Anh khóc, còn cậu thì ngồi cười, đưa bàn tay dịu dàng giúp anh gạt đi những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. 

Atsumu định hình cảm xúc, anh lại tựa cơ thể mình vào người Hinata. Hai chàng trai hàn huyên trò chuyện, cùng nhắc lại những kỷ niệm đẹp đẽ thuở xưa. Sách vở cô đơn nằm cạnh bên cũng chẳng còn được Hinata chú ý đến nữa rồi.

Tiếng cửa mở cạch. Bầu không khí trong nhà tĩnh lặng. Một người chậm rãi tiến từng bước đến hiên phía sau nhà.

_Ô, dễ thương chưa này. Đã vậy còn nắm tay nhau. 

Mẹ Hinata đã về. Trước mắt cô hiện tại là hình ảnh hai chàng trai, một tóc vàng, một tóc cam đang nằm ngửa người ngủ phía hiên sau nhà. Mẹ vội vàng lấy từ túi xách ra chiếc điện thoại để chụp lại khung cảnh dễ thương này. Kể từ khi hai đứa còn bé, mỗi lần lăn ra ngủ cùng nhau, bàn tay hai đứa lúc nào cũng đều nắm chặt lấy tay của đối phương.

Người mẹ ngồi xuống cạnh bên Hinata, hướng ánh mắt lên bầu trời cao, cô cất giọng nói với mức âm lượng vừa đủ không đánh thức hai chàng trai:

_Chồng à, anh có đang dõi theo gia đình chúng ta không? Hai đứa trẻ ấy vẫn đáng yêu như thuở xưa. Em nghĩ là Shouyou của chúng ta đã ổn rồi. Em không phiền nếu hai đứa trẻ thích nhau, nên đừng đem ai trong hai đứa rời khỏi thế gian này sớm nhé?

Người mẹ đã ngồi cạnh bên Hinata một lúc lâu. Ngay khi cô vừa đứng dậy định vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa, Hinata và Atsumu cùng lúc tỉnh giấc. Cậu mơ màng hỏi:

_Mẹ về rồi ạ? Mẹ định đi đâu vậy? 

_À, mẹ vừa về thôi. Mẹ chuẩn bị đi làm cơm trưa đây.

Bàn tay hai chàng trai buông lỏng, cả hai đứng dậy đi theo cô, đồng thanh đáp:

_Để con/cháu phụ.

Người mẹ khựng lại một chút. Không phải cô bất ngờ hay ngạc nhiên trước phản ứng của họ, chỉ là cô nhớ lại khoảnh khắc hai cậu nhóc tuy vụng về, nhưng lại nhiệt tình giúp đỡ mình thuở xưa. Rồi cô bật cười thành tiếng khiến Atsumu và Hinata ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì.

_Được rồi. Tỉnh ngủ cả chưa? Vào bếp thôi nào.

_Vâng. 



|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ