Chương 32

122 18 3
                                    

Mỗi ngày đều là một ngày mới. Những điều đã trôi qua cùng dòng thời gian có thể tồn tại bao nhiêu lâu cũng được, thậm chí là vĩnh viễn không thể lãng quên. Chỉ hy vọng rằng, mỗi con người đều có thể tiếp tục tiến bước đến tương lai, có đủ dũng cảm đối mặt với thực tại. Những người thật sự cố gắng sẽ không phải sợ hãi trước thiệt thòi, rồi một ngày không sớm cũng chẳng muộn, họ sẽ đặt chân đến một cánh đồng hoa hay một thảo nguyên vô tận bình yên dành cho riêng họ, đã luôn chờ đợi họ tìm thấy.

Kể từ sau ngày cặp đôi gặp lại bố mẹ Atsumu, cùng họ trò chuyện tại tiệm cafe nhà kính, trái tim anh như thể đã loại bỏ đi được rất nhiều lo âu phiền muộn, các nút thắt nơi lòng ngực cũng dần được tháo gỡ. Anh không còn giữ lại nỗi niềm uất hận đối với những điều từng diễn ra trong quá khứ. Anh cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn khi chấp nhận tha thứ cho bố mẹ, bởi lẽ, khi tha thứ cho họ, anh cũng đã tha thứ cho chính bản thân mình. 

Atsumu quay về những ngày bình thường trong cuộc sống giản đơn có người anh yêu bên cạnh, anh cười cười nói nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có Hinata và mẹ cậu biết rõ, Atsumu đã hoàn toàn buông bỏ được bóng đen của quá khứ.

Những ngày nghỉ phép ngắn ngủi tại Miyagi kết thúc, cặp đôi chào tạm biệt người mẹ và cô em gái Natsu, lên chuyến bay khởi hành đến Tokyo, chuẩn bị cho kỳ thế vận hội sắp sửa khai mạc.

Ngày ngày đêm đêm tập luyện chăm chỉ, mài giũa kỹ năng và phát triển bản thân, dốc hết sức mình trong những trận đấu không ngại kiệt lực đã không làm phụ lòng tin của các chàng trai trẻ và cả người dân nơi xứ sở mặt trời mọc. Đội bóng chuyền nam Nhật Bản thành công suôn sẻ tiến bước vào vòng chung kết. 

Ngày thi đấu vòng chung kết, tại phòng chờ của các cầu thủ Nhật Bản, Atsumu đứng trước cửa tủ đồ của mình, mãi suy ngẫm đến điều gì đó đến mức anh xém chút quên mất thời gian chuẩn bị ra chào sân. Hinata đến gần anh, vỗ nhẹ tay vào vai anh.

_Atsumu-san? Anh sao thế? Chúng ta phải ra sân rồi đấy.

Atsumu giật mình, xoay người sang hướng đối diện cậu, đưa hai bàn tay ra sau lưng, vội vàng che giấu thứ anh đang cầm.

_A-anh không sao. Chỉ suy nghĩ một chút. Chúng ta ra ngoài thôi. 

Hinata không chút hoài nghi, cậu cứ ngỡ anh suy ngẫm đến điều gì không vui trong lòng. Hinata đưa ánh mắt nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai đang chú ý đến hai người, cậu nhẹ nhón chân, dịu dàng đặt lên má anh một nụ hôn.

_Vẫn còn thời gian, anh khóa tủ cẩn thận. Em ra ngoài trước. 

Atsumu sững người nhìn bóng lưng Hinata rời đi. Rồi anh đưa bàn tay mình chạm vào má, nơi đã lưu lại dấu môi cậu, khóe miệng anh không tự chủ mà cong lên. Trận chung kết thế vận hội lần này dù có thắng hay thua, Atsumu vẫn hạ quyết tâm phải thực hiện điều anh đã luôn chờ đợi. Trước lúc tập trung đội hình chào sân, Atsumu truyền tay quản lý vật anh che giấu, còn thầm thì to nhỏ mờ ám không cho bất kỳ ai khác biết.

Giữa tiếng hò reo cổ vũ không ngừng nghỉ từ khán giả, cổ động viên và những âm thanh đầy cảm xúc từ các bình luận viên, các cầu thủ Nhật Bản khắp người đều là mồ hôi nhễ nhại, đeo vào cổ mình tấm huy chương vàng danh giá của chức vô địch thế vận hội với bộ môn bóng chuyền nam. Họ của lúc ấy không chỉ tự hào về bản thân, mà họ còn là niềm tự hào cho toàn bộ người dân Nhật Bản.

|AtsuHina| Hẹn gặp lại em vào những ngày đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ