Nhà riêng của đôi vợ chồng là một ngôi nhà ở ngay trung tâm thành phố nhưng ra vào hoàn toàn bí mật và an ninh.
Chaeyoung vẫn nằm trên giường sau một đêm tâm lí đầy mệt mỏi.
Lisa thì đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Vì ngủ dưới sàn nhà nên lưng có chút đau, cả người cũng ê ẩm.
Lo nàng cũng đói bụng, cô cẩn thận chuẩn bị bánh sandwich và trứng mang lên lầu.
Chaeyoung cựa mình mệt mỏi nằm trên giường, nhìn thấy Lisa thì lại cau mày khó chịu.
-" Chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho em này"
Chaeyoung không trả lời, đại khái chỉ xua tay bảo Lisa ra ngoài.
Lisa nhìn nàng, trót là vì đã sớm để trong lòng gương mặt hay cáu kỉnh ấy, không hiểu sao bất giác lại khẽ cười.
-" Cô cười cái gì?"
-" Chẳng việc gì? Em nhớ ăn sáng đó"
Ngay lúc Lisa quay lưng định rời khỏi phòng thì Chaeyoung chợt gọi lại.
-" Này, một năm sau chúng ta ly hôn đi"
-" Vì sao lại ly hôn?"_ Lisa nhăn mày khó hiểu.
-" Hôn sự này chẳng phải là vì đôi bên cùng có lợi à? Trong vòng một năm các người tranh thủ kí được bao nhiêu hợp đồng thì kí, lợi dụng nhau được bao nhiêu thì lợi dụng, sau đó làm ơn trả tự do cho tôi"
-" Em cho rằng chị đồng ý lấy em cũng chỉ vì nghĩ đến những lợi ích đó thôi sao?"
-" Chẳng phải sao, một hôn sự chẳng xuất phát vì tình yêu thì chính là vì lợi lộc, người làm trong giới kinh doanh như cô phải rõ hơn tôi mới đúng chứ"
-" Chaeyoung..."
Lisa cúi mặt, cô vì lời nói của nàng mà ức đến thở nghẹn mấy hơi. Cô thật không thể nói thêm lời nào nữa, người con gái trước mặt này phải chăng chỉ có sự ghét bỏ và khinh thường dành cho cô? Chỉ vì cô chẳng may là người nàng bị ép phải lấy? Cô xứng đáng bị đối xử như vậy sao?
-" Chị đi làm đây, em nhớ ăn sáng đó"
Lisa vừa quay lưng đi, đĩa thức ăn cô đặt trên tủ đầu giường liền bị nàng ném không thương tiếc. Cô chỉ cảm nhận được cảm giác đau khi chiếc đĩa được ném trúng vào lưng cô và rơi xuống sàn rồi vụn vỡ.
Lisa chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt đau lòng mà nhìn nàng rồi nhìn từng mảnh vụn vỡ dưới chân.
Chaeyoung tức giận khi lời nói của mình bị phớt lờ, nàng hét lớn:
-" Tôi nói năm sau chúng ta ly hôn"
Lisa vẫn chậm rãi thở ra một hơi, cô cảm nhận rõ hơi nghẹn ở lồng ngực mình.
-" Chị có thể hiểu cho ước mơ của em, chị biết em vì đam mê nên mới hy sinh gả cho chị. Chị cũng không cần em làm gì cho chị cả, nếu như em sợ chị làm ảnh hưởng đến tương lai của em nên mới muốn ly hôn thì cứ yên tâm, chị không xấu xa đến thế đâu, mọi con đường em đi chị sẽ đều ủng hộ, chỉ cần em là vợ chị thôi"
Lisa thành khẩn nhìn vào mắt nàng, mỗi nhịp thở đều mang nặng cảm giác trì trệ. Lồng ngực căng cứng, Lisa cảm thấy đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Khi Nào Em Yêu Tôi?
RandomFic ngược. " Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Hôn nhân giữa chúng tôi không có tình yêu và mồ chôn ấy vẫn hiện hữu." " Họ đều nói tôi điên, nói tôi mù quáng trong tình yêu của chính mình. Thật nực cười, tôi yêu vợ mình thì có gì sai ch...