Mấy nhành hoa dại bên đường chào buổi sáng bằng cơn mưa nhỏ. Chaeyoung vẫn ôm chăn ngủ trên giường, dường như là vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp.
Lisa ngắm nàng một lúc, cố rút lại bàn tay vẫn đang bị bàn tay nhỏ ấm áp của nàng giữ chặt. Từ bao giờ Chaeyoung lại sợ mất Lisa như thế nhỉ?
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng Lisa cũng không nở rời, quả như những gì cô từng nghĩ, Chaeyoung của cô vốn là cô gái ấm áp và ngọt ngào.
Lisa nhẹ hôn lên trán nàng sau đó chậm rãi đi xuống nhà bếp. Chẳng lạ gì thói quen ăn uống của nàng, có lẽ mỗi bữa đều chỉ ăn qua loa, bây giờ còn có một bảo bối nhỏ trong bụng, cứ như vậy chẳng tốt chút nào.
Nhà bếp toàn là đồ ăn nhanh và thực phẩm đóng hộp, Lisa nhìn thấy mà lắc đầu. Có lẽ phải đến siêu thị một chuyến, tìm thức ăn bổ dưỡng tẩm bổ cho nàng.
Chaeyoung ngủ đến khi mưa tạnh mới chịu cựa mình thức dậy, phát hiện Lisa không còn ở cạnh liền vội vã đi tìm. Nhịp tim thoáng chốc đập nhanh, lòng khẩn trương lo sợ Lisa sẽ rời bỏ mình.
Tìm khắp nhà không thấy Lisa, tâm lí liền nhanh chóng sụp đổ. Phụ nữ mang thai vốn nhạy cảm, Chaeyoung ngồi xuống giữa nhà khóc to.
-" Lisa, chị đâu rồi?"
-" Lisa đừng bỏ em mà... hic... chị à..."
Nàng khóc một lúc, cửa nhà chợt mở ra, nhìn thấy Lisa liền làm nũng khóc to hơn.
Lisa bỏ túi thức ăn trên tay xuống vội đến ôm Chaeyoung.
-" Đừng khóc mà, em sao thế?"
-" Em tưởng... hic.. tưởng chị bỏ đi mất rồi"
Lisa hôn lên tóc nàng, bàn tay nâng niu gương mặt lắm lem ấy, từng chút lại cứ thấy yêu thêm.
-" Ngoan, chị không có bỏ em, chỉ là đi mua ít đồ thôi, chị xin lỗi vì đã không cho em biết"
Chaeyoung ôm chặt Lisa, thật sự sợ cảm giác bị bỏ rơi, nàng vạn lần không muốn rời xa Lisa của nàng nữa.
-" Được rồi đừng khóc, nấu đồ ăn cho em chịu không?"
Chaeyoung ôm cô mà sụt sịt mũi, dáng vẻ cao ngạo đanh đá của mọi ngày đều không thấy nữa, nàng trở nên trẻ con yếu đuối, thích dựa dẫm vào Lisa. Tình yêu thật sự phép màu như thế sao?
Lisa bế nàng, hướng đến sofa đặt nàng xuống. Chaeyoung thì lo lắng vết thương của cô, chỉ mới một tháng đã bế nàng, bàn tay cứ chạm lên ngực trái Lisa nhìn cô với ánh mắt xót xa.
Nàng nắm tay Lisa không cho cô đi đâu cả, mặt mũi mới thức dậy còn chưa lấy lại đủ thần sắc, tóc tai cũng chẳng buồn chải, cứ ở đó như mèo con quấn lấy Lisa.
Lisa mỉm cười dịu dàng, không thể ngờ có ngày mình sẽ nhận được diễm phúc lớn như vậy. Cô trân trọng tình cảm của nàng hơn bất cứ thứ gì trên đời, bởi vì mọi thứ đều đã từng là giấc mơ xa xỉ đối với cô.
-" Em không đói sao?"
-" Đương nhiên là có"
-" Vậy thì tạm thời buông chị ra có được không, sẽ nấu đồ ăn thật ngon cho mẹ con em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Khi Nào Em Yêu Tôi?
RandomFic ngược. " Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Hôn nhân giữa chúng tôi không có tình yêu và mồ chôn ấy vẫn hiện hữu." " Họ đều nói tôi điên, nói tôi mù quáng trong tình yêu của chính mình. Thật nực cười, tôi yêu vợ mình thì có gì sai ch...