Cái nắm tay ấy đưa cảm xúc của Chaeyoung đi đến một khung bậc khác. Nàng khẽ nhìn Lisa, nhớ đến lúc cô nắm tay nàng bỏ chạy trong khách sạn. Vì sao lúc nào Lisa cũng ấm áp như thế.
Nhưng Lisa rõ ràng là không muốn gặp nàng, thế nên mới chọn cách để lại bó hoa rồi rời đi. Trong giây phút cô chợt nắm lấy tay Chaeyoung, nàng hứa với lòng không thể để tuột mất nó.
Cả hai cùng ngồi lại ở sofa, Lisa vẫn trong dáng vẻ điềm đạm của ngày nào.
-" Em muốn biết chuyện gì?"
-" Chị không muốn gặp lại em sao?"
Lisa khẽ lắc đầu.
-" Vậy tại sao lại quay lưng đi?"
-" Vì chị không dám, người có lỗi lần này là chị, hại em ra nông nổi này, còn khiến em sống khổ sở, chị không còn mặt mũi"
Chaeyoung nói đến đây lại sụt sịt mũi. Ngày trước nàng quen việc Lisa vẫn luôn ở phía sau mình, cho dù là nàng nói không cần cô, chửi mắng cô không thương tiếc, Lisa vẫn bảo vệ nàng bằng mọi giá. Cảm giác đó khiến Chaeyoung cảm thấy mình có chỗ dựa vô cùng lớn. Vậy mà, lần này Lisa lại không quan tâm gì đến nàng suốt một khoảng thời gian. Trái tim nàng hụt hẫng vô cùng.
-" Lúc trước không phải vì chị mặt dày, là vì chị còn hy vọng. Chaeyoung à, hiện tại chị không mong gì cả, chỉ mong có thể mỗi ngày được mang hoa đến đây cũng đã mãn nguyện rồi. Chúng ta không thể có kết cục đẹp, chị hiểu mà"
Mắt Chaeyoung vẫn lóng lánh nước, Lisa chọn an phận rời khỏi nàng thật rồi.
-" Vậy còn đứa bé này thì sao?"
-" Sự nghiệp của em quan trọng, xin lỗi vì chị đã phá hủy nó, đứa bé này... "
Lời nói bỗng chốc nặng nề hơn bao giờ hết, Lisa cúi mặt không dám nhìn thẳng vào Chaeyoung.
-" Chị cũng không cần có phải không..."
Ánh mắt Lisa đầy khổ tâm, cô rất cần mẹ con nàng là đằng khác. Nhưng có thể sao?
-" Nếu chị cũng không cần nó việc gì phải xuất hiện chứ, việc gì phải tặng hoa làm gì?"
-" Chaeyoung, em có từng yêu chị không?"
Chaeyoung đau lòng mà nhìn Lisa, giữa hai người tồn tại quá nhiều khúc mắc nhưng chung quy lại vẫn là vấn đề tình cảm mỗi người đặt ở đối phương.
-" Em..."
-" Chưa từng đúng không... và sau này vẫn vậy... Chaeyoung, chị biết chị không có tư cách để bảo em giữ đứa bé lại, nên chị không dám"
Chaeyoung thổn thức trong lòng mà nhìn Lisa, cô sợ bản thân không đủ tư cách, trở thành một người tự ti như thế đều là do nàng. Có phải sau ngần ấy vết thương mà nàng gây ra Lisa thật sự đã ám ảnh việc bản thân mình thấp kém vô giá trị không.
Nhìn vào bó hoa màu xanh da trời vẫn ở đó, nàng biết Lisa vẫn yêu nàng, chỉ là nàng cảm thấy bất an, cảm thấy bản thân không xứng.
Vì sao vậy, từ lúc nào Chaeyoung lại hổ thẹn nhiều như thế? Nàng có yêu Lisa không? Sao cảm xúc trong lòng nàng lại mông lung đến vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Khi Nào Em Yêu Tôi?
RandomFic ngược. " Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Hôn nhân giữa chúng tôi không có tình yêu và mồ chôn ấy vẫn hiện hữu." " Họ đều nói tôi điên, nói tôi mù quáng trong tình yêu của chính mình. Thật nực cười, tôi yêu vợ mình thì có gì sai ch...