-" Phá thai đi, không thì những bản hợp đồng kia ai sẽ đền đây, hạng idol như cô chỉ cần chuyện này vỡ lẽ ra cả đời cũng không ngốc đầu lên được"
Gã giám đốc công ty chủ quản ngồi chễm chệ trên ghế, miệng vẫn rít điếu thuốc trong nhà Chaeyoung như chốn không người.
-" Ông không biết không nên hút thuốc trước mặt phụ nữ có thai à?"
-" Há... cô đang dạy dỗ ai thế Chaeyoung, cô bị ảo tưởng quyền lực rồi à, đừng tưởng là mình vẫn được người chồng tổng tài lót đường đấy nhé. Hahaha!"
Ông ta chế giễu cười vào mặt nàng, cả ông ta cũng xem như nàng bị Lisa đá đít.
-" Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, phá cái thai đó và hoạt động trở lại, vẫn còn kịp níu giữ hào quang"
Chaeyoung cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm, lồng ngực cũng có chút đau. Dẫu vậy nàng không bùng phát cơn giận dữ mãnh liệt như trước kia, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta.
-" Trừng mắt nhìn tôi làm gì, nếu như không phá cái thai đó và tiếp tục làm việc thì đền hết hợp đồng cho tôi, tôi đã không còn kiên nhẫn với cô nữa rồi"
Chaeyoung cười nhạt, tiền bạc quan trọng hơn mạng người, đúng lúc nàng cũng không mấy thiết tha với cuộc sống.
-" Sống hay chết chỉ là khác nhau trong một khoảnh khắc, nhưng chỉ cần chết đi tôi có thể tự do rồi. Ít ra là có cả đứa bé này ở bên cạnh, chúng tôi sẽ đi cùng nhau, không có chuyện ông sẽ được phép giết nó đâu"
-" Con điên"
Ông ta thiếu kiên nhẫn vứt ngay tàn xuống xuống sàn nhà rồi bỏ đi. Vốn không phải là lần đầu, có năm lần bảy lượt mềm mỏng thuyết phục hay cứng nhắc đe dọa Chaeyoung cũng vô ích, nàng cứ làm như không có chuyện gì, trơ mặt ở đấy mặc kệ lời ông ta.
Chaeyoung vẫn ngồi đó với đôi mắt thẩn thờ. Cảm xúc trong lòng nàng giống như một cái hố, đã chôn hết mọi tiêu cực xuống đó, đến một ngày nó đã đầy ắp nhưng niềm vui vẫn không thấy đâu. Đôi khi nàng tự hỏi mình cứ sống tiếp thế này để làm gì?
Chaeyoung lại đặt tay lên bụng, nếu như đứa bé này không xuất hiện cuộc sống của nàng đã không như địa ngục thế này rồi.
Không chỉ những người hám tiền kia muốn giết chết nó, ba mẹ nàng cũng muốn nàng phải phá bỏ thứ cốt nhục vô nghĩa này. Và ngay cả ba đứa bé... có lẽ cũng không cần nó.
Nếu Chaeyoung cũng tàn nhẫn giết chết sinh linh bé nhỏ này, chẳng phải loài người quá nhẫn tâm với đứa bé sao.
-" Con à, thế giới này không cần con, cũng không ai cần mẹ nữa, chúng ta nên rời đi nhỉ?"
Tiếng chuông ngoài cổng vang lên kéo Chaeyoung tỉnh lại từ trong những suy nghĩ xa xôi.
Bước chân nàng chậm rãi đi đến hộp thư trước nhà, phát hiện bên trong hộp để thư có một bó hoa.
Chợt thắc mắc không biết ai đã làm điều này, trong lòng Chaeyoung bỗng giấy lên một linh cảm kì lạ. Bó hoa không quá cầu kì, chỉ là hoa thủy tiên xanh được gói trong giấy báo nhưng lại có điểm gì đó đặc biệt thu hút nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Khi Nào Em Yêu Tôi?
RandomFic ngược. " Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Hôn nhân giữa chúng tôi không có tình yêu và mồ chôn ấy vẫn hiện hữu." " Họ đều nói tôi điên, nói tôi mù quáng trong tình yêu của chính mình. Thật nực cười, tôi yêu vợ mình thì có gì sai ch...