Cậu chẳng biết từ khi nào mình đã bị cuốn vào suy nghĩ của bản thân,cậu khẽ cười khi nhớ lại lần đầu tiên mà cậu và Y/N gặp nhau,con bé như cuốn sách mở ấy,tiếp chuyện được vài câu thì cậu đã biết nốt sở thích của nó,chỉ mới lần đầu gặp nhau mà cậu đã đặt cho Y/N một cái biệt danh độc quyền chỉ duy nhất một mình cậu được gọi con bé như thế,nó cũng chẳng phàn nàn tẹo nào.Càng nghĩ lại khoảng khắc tươi đẹp ngày ấy thì bên trong cậu lại nhói lên một cảm xúc kì lạ,cơ mà Y/N chỉ xem cậu là bạn thôi mà?
Cậu thừa biết được sự thật ấy nên cậu chỉ có thể buông bỏ nó,buông bỏ cái thứ cảm xúc kỳ lạ đang nảy nở sâu tận trong trái tim,buông bỏ đi nụ cười lẫn hình bóng con bé,buông bỏ tất cả mọi thứ về Y/N nhưng sao cậu lại cảm thấy nhói đau khi nghĩ về cô bé nhút nhát ngày ấy.Tại sao chứ?Kaiser trầm ngâm suy nghĩ,cảm xúc lẫn lộn khiến cậu khó xử lắm,chẳng biết từ khi nào cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
______________________________________
Vào giờ giải lao,Y/N úp mặt xuống bàn học giả vờ ngủ trong khi lặng lẽ liếc nhìn một cậu trai tóc màu nâu hạt dẻ với đôi mắt màu cam chiều tà đang nói chuyện với vài người bạn của mình.Y/N mãi mê nhìn cậu trai,khuôn mặt điển trai của cậu khiến con bé không thể rời mắt nỗi,lòng nó bồn chồn cảm giác lạ,con bé biết rõ cảm xúc gì đang nảy sinh bên trong mình,nó thích cậu trai đó từ khi cả hai lần đầu gặp nhau,Y/N không thể không nhìn cậu trai đó một hồi lâu.
"Ahhhhh!!!!!! Eric đẹp trai quá!!!!!!""
Y/N ,con bé đăm chiêu nhìn Eric đang tươi cười với bạn bè,Y/N ngưỡng mộ cậu lắm,nó ngưỡng mộ cái tính cách hoạt bát của cậu,ngưỡng mộ cách mà cậu nói hết những gì mình nghĩ,con bé tiếp tục nhìn Eric một cách đắm đuối,nó chỉ khẽ liếc nhìn cậu ,nhìn thật lâu như cách trái tim nó đang đập.Y/N vừa nhìn ngắm cậu vừa suy nghĩ sâu xa về mối tình tươi đẹp của cả hai sau này,nó để dòng suy nghĩ cuốn trôi tâm trí nó đi khi ánh mắt nó vẫn đang bám vào khuôn mặt của Eric,con bé không thể giấu được nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi nhưng nó đã bị cánh tay lẫn vài lọn tóc trắng của mình che đi nên chẳng ai có thể thấy được nhưng vẫn có một người thấy được.Là Kaiser,cậu ậm ừ hoa loa phớt lờ lũ bạn đang tám chuyện của mình,mắt cậu dán chặt vào Y/N qua cửa lớp,tâm trí cậu trống rỗng,cậu nhìn không chớp mắt,không thể rời mắt khỏi cô bé đang giả vờ ngủ trong khi giấu đi nụ cười hạnh phúc đó.Len lõi bên trong cậu lại ánh lên tia cảm xúc kỳ lạ lẫn có chút ghen tị,có chút buồn,...
-Này!Kaiser? Cậu nhìn gì thế? - Ness hỏi,có chút bối rối khi Kaiser không còn chú tâm vào cuộc trò chuyện của cả nhóm.
-Cái bảng - Kaiser cộc lốc đáp.
"Cái bảng?"Ness nhìn về hướng Kaiser đang nhìn chăm chú,cô gái tóc trắng đang úp mặt xuống bàn.
-Cái bảng đẹp lắm - Ness nói với một giọng nói đầy ẩn ý với nụ cười đặc trưng của mình.
-Tiết tiếp theo là tiết gì ? - Kaiser vẫn chăm chú nhìn Y/N đến nỗi không quan tâm đến những người bạn của mình.
-Tiết Lý - Ness đưa mắt nhìn Kaiser,cậu thừa biết thằng bạn của mình đang nhìn gì.
"Môn học mà Y/N rất ghét"Cậu nghĩ thầm,chỉ cần nghe 2 từ "Tiết lý" thì câu nói của Y/N lại vang vảng bên tai cậu.Cậu không thể buông bỏ được,không thể buông bỏ được con bé.
____________---------------------_____________
Cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình ,Eric quay qua nhìn về hướng ánh mắt ấy,hướng Y/N đang úp mặt xuống bàn học mà tiếp tục giả vờ ngủ.Eric nhìn Y/N không rời khoảng một thời gian khá lâu,con bé vẫn giả vờ ngủ dù cho tim nó đang đập thình thịch,chẳng thấy Y/N có động tĩnh gì thì cậu quay mặt lại với vài người bạn của mình mà tiếp tục cuộc trò chuyện với lũ bạn.-Cậu vừa nhìn gì thế? Eric? - Một thành niên nào đó thấy hơi bối rối khi thấy Eric lại nhìn vào Y/N đang úp mặt xuống bàn.
-Không có gì,lúc nãy bọn mình vừa nói đến cái gì nhỉ? mùa đông năm trước à?-Eric cười gượng cố gắng đào bới lại những gì mà lũ bạn của mình vừa nói.
-Không! Rõ ràng bọn mình đang nói về lâu đài Nymphenburg mà?
-Eric dạo này sao sao ý - Một người bạn của cậu trai chống nạnh nói với cái giọng gợi đòn.
-Tớ có cảm giác ai đó đang nhìn tớ thôi- Eric nói trong khi bàn tay điêu luyện đang xoay bút.
Câu nói vô tình được Y/N nghe thấy,tìm con bé đập nhanh vì lo lắng,Y/N không muốn Eric biết rằng mình vừa nhìn cậu,nhìn một cách đắm đuối,Y/N sợ bị mấy đứa bạn trong lớp đưa chuyện này ra và biến Y/N thành trò cười ,con bé vốn tự ti lắm.
-Hình như là có đấy,có bọn tớ nhìn cậu đấy! - Chỉ là một câu nói đùa mà cả nhóm cười phá lên.
Y/N chẳng còn quan tâm đến Eric nữa,nó đang suy nghĩ sâu xa mà.
Tiếng chuông vào học vang lên,Y/N ngồi thẳng lại dụi mắt vài cái và vuốt lại tóc để chuẩn bị tinh thần cho cái môn học mà nó ghét,môn lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michael kaiser x Reader] Schuldig
Acak"Ich habe mir selbst geschworen, dass ich die unschuldige weiße Rose vergessen würde, die mein Herz gestohlen hat. Ich fühle mich so feige, sie dem Mädchen zu schicken, das ich liebe" " Dieses Herz gehört dir, in dem die Bilder und Gefühle für dich...