Ba mẹ Moon sững sờ nhìn cậu trai vừa to mồm bảo là chồng con trai mình, mẹ anh nhìn một lượt từ đầu đến chân Lee Minhyeong, ba Moon thì mặt đanh lại tiến đến kéo con trai về phía mình như thể nói " ai cho cậu cắp con tôi đi ".
Sau một hồi quan sát, mẹ Hyeonjoon mới lôi chồng ra nói nhỏ
- đẹp trai sáng láng, tiền đồ tốt...chắc là alpha
Ba anh nghe đến hai chữ Alpha liền giật mình
- con mình cũng là alpha, và chúng nó đều là alpha.
Biết mối lo của chồng mình nên mẹ Moon mới từ tốn giảng giải
- phải phải, nhưng đây là tình yêu, mà tình yêu thì không phân biệt giới tính
- Nhưng mà....
Chưa kịp nói hết câu, sau lưng hai người vọng lại tiếng nói của con trai cưng.
- vào nhà thôi ạ, con mỏi chân lắm rồi
Nhận ra nãy giờ đã để con trai và khách đứng lâu nên hai ông bà mới dẫn hai cậu vào nhà.
Bước vào căn nhà quen thuộc, Moon Hyeonjoon dường như trút được toàn bộ gánh nặng, anh thả mình trên chiếc sopha êm ái, vỗ vỗ tay lên chỗ kế bên ý nói Lee Minhyeong hãy ngồi vào đó đi. Hắn cũng lịch sự đợi đến khi ba mẹ Moon ngồi rồi mới dám ngồi xuống cạnh anh.
Vừa ngồi xuống đã bị ngay câu hỏi khiến anh muốn rụt cổ lại thành con rùa cho rồi.
- Thế...sao hai đứa quen nhau?
Moon Hyeonjoon nghe câu này cũng giật mình không kém. Sao hai đứa quen nhau ấy hả, không lẽ nói bọn con ăn cơm trước kẻng và hắn là một tên Enigma biết giấu diếm thần sầu, bây giờ thì con trai của hai người đang mang thai con của hắn nên hai đứa mới quen nhau?
Mà có thật là quen nhau đâu. Không một lời tỏ tình, không nhẫn, không hoa, không có gì cả, chỉ là mang thai và hắn đang chịu trách nhiệm với hậu họa mình gây ra thôi.
- Dạ... tụi con...
Lee Minhyeong run run trả lời, chưa kịp hết câu đã bị Hyeonjoon nhào đến ngắt lời.
- Tụi con chung đội ấy mẹ, nên nảy sinh tình cảm, hihi
Mẹ Moon ngồi ngẫm một hồi thì nhớ ra.
- Ô, là Gumayusi, ôi thảo nào thấy quen quen, nhìn cháu mặc đồ thường khác hẳn đồ thi đấu ấy.
Lee Minhyeong cũng cười giả lả trả lời bác gái.
- Dạ vâng, cháu tên thật là Lee Minhyeong ạ.
Cả gia đình cứ thế nói chuyện vui vẻ, đến tầm chiều Minhyeong phải về vì có việc bận, và họ cũng quên bén việc phải thông báo chuyện cái thai luôn rồi.
Và vẫn là câu chuyện ốm nghén, không hiểu sao hôm nay mẹ anh nấu toàn là cá, canh cá, cá chiên, cá hấp. Moon Hyeonjoon vừa ngửi đã không chịu nổi phải chạy vào nhà vệ sinh, hai ông bà cũng lo lắng chạy vào xem con có sao không.
- con ổn, chắc do hôm nay đi đường mệt quá ạ.
Lại là một lời nói dối thành công.
Mọi việc cứ trôi qua như vậy đến khi mùa giải bắt đầu.
Gumayusi cùng với T1 dành chuỗi chiến thắng trong đầu mùa giải, Moon Hyeonjoon ở nhà ba mẹ tận hưởng kì nghỉ và xem đội thi đấu.
Nói chứ cậu có hơi tuổi thân và oán trách, nếu như cả hai cẩn thận hơn một tí thì giờ anh đã có thể đứng trên sân khấu và chiến đấu cùng mọi người, nhưng sự thật không như ý muốn, Hyeonjoon giờ chỉ có thể nằm ở nhà dõi theo những người đồng đội.
Nói là dưỡng thai đến khi sinh xong sẽ trở lại, nhưng anh biết rõ, sau sinh còn rất nhiều thứ phải lo, em bé cần sữa mẹ, cần sự chăm sóc của mẹ, cơ thể sau sinh cũng khó mà trở lại hoạt động bình thường, phải ở cử, và vô vàn vấn đề khác, có lẽ khó mà trở lại đây.
Càng nghĩ Moon Hyeonjoon càng thấy bực bội và ấm ức, nhìn lên màn hình hiện chữ Victory, T1 lại thắng thêm một trận nữa mà không có anh, nước mắt không biết tự khi nào cũng rơi xuống, đưa hai tay lên che mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, người ta nói bà bầu thường nhạy cảm, suy nghĩ một tí liền nước mắt lưng tròng, Moon Hyeonjoon là ví dụ điển hình.
Tắt màn hình máy tính, Hyeonjoon định bụng là sẽ lăn ra ngủ mặc kệ sự đời chứ giờ khóc cũng có làm được gì đâu, chợt điện thoại lại ting lên tiếng thông báo, có người nhắn đến.
[ hôm nay lại thắng đấy, Hyeonjoonie và con có khỏe không? ]
[ vẫn ổn ]
Trả lời qua loa rồi anh tắt máy đi ngủ, cái sự dịu dàng kia đúng là làm con người ta vừa cảm thấy an toàn vừa cảm thấy nghi ngờ mà.
*ting
[ anh yêu Hyeonjoonie lắm ]
Lee Minhyeong đã thu hồi tin nhắn.