9.

5.6K 372 37
                                    

Sinh xong thì ở cử, Moon Hyeonjoon vẫn ở lại kí túc xá, không phải ăn dầm nằm dề gì đâu, chỉ là ở đây quen hơi rồi, rời khỏi đây vài ngày lại thấy nhớ nhớ.

Cứ nghĩ ở đây có chồng nên đỡ vài phần, nào ngờ Lee Minhyeong cứ đi miết, lịch trình dày đặt của hắn không cho hắn nổi một phút nghỉ ngơi.

Moon Hyeonjoon giờ mới nhớ ra, tuyển thủ nhà T1 có bao giờ rảnh rỗi đâu. Hết luyện tập lại đi event của nhãn hàng, fanmeeting, lâu lâu có trận đấu giao hữu, về đến kí túc xá đã là tối muộn.

Moon Hyeonjoon thấy họ bận rộn cũng không dám làm phiền, cậu sắp xếp đồ đạc về nhà ba mẹ, ở đó có ông bà chăm lo vẫn đỡ hơn là tự lo một mình.

Em bé còn nhỏ nên không thể đi xe buýt công cộng đành nhờ chị hai chạy xe đón vậy. Trên xe hai chị em nói chuyện vui vẻ, chị cậu còn trách cậu gan lắm mới lên giường với Enigma, mà cậu cũng có muốn đâu chứ.

Về đến nhà là ông bà ngoại liền chạy ra đón cháu, dù hôm ở bệnh viện đã gặp cháu rồi nhưng đến hôm nay ông bà vẫn không ngừng xuýt xoa.

" cháu của bà ngoan quá này, không quấy khóc gì luôn, ôi giống baba quá này "

Hai ông bà đứng khen cháu một hồi mới chịu vào nhà. Nói hai người ấy cuồng cháu ngoại quả không sai.

.

Một lần nữa, Hyeonjoon lại sai lầm trong lối suy nghĩ của mình.

Cứ tưởng chăm con dễ lắm, cho nó uống sữa rồi ngủ, tắm cháu đã có bà lo. Cậu quên mất việc em bé sơ sinh rất khó chăm, vì cậu là Alpha không thể tiết sữa như các Omega khi sinh con nên em bé phải uống sữa ngoài, mà em bé lại giống cậu, kén cá chọn canh, không uống là không uống, cậu và bà ngoại phải loay hoay mãi mới cho em uống được nửa bình. Đến việc đi ngủ, em bé đến tối lại khóc đòi baba bế, Hyeonjoon không còn cách nào đành tập bế con, dần dần cũng quen, đến tối lại bế em dỗ em ngủ, mà đâu chỉ khúc đó, giữa đêm em hay bị giật mình, cứ thức dậy là lại khóc ré lên làm Hyeonjoon tỉnh cả ngủ, phải dậy dỗ con. Thật sự rất mệt, việc đó gần như rút toàn bộ sức lực của cậu.

Minhyeong cũng biết tin cậu sẽ về lại nhà ba mẹ, hắn có chút lo lắng và tiếc nuối, hắn cũng muốn chăm con nhưng lại bận quá, thôi thì đành chạy đi chạy lại thăm vợ và con vậy.

Hôm nay là một hôm hiếm hoi cả đội không có lịch trình, hắn liền thu xếp về thăm Hyeonjoon, cũng hơn hai tuần hắn chưa về thăm vợ.

Chào hỏi hai bác rồi hắn xin phép lên phòng gặp cậu, mở cửa vào phòng, hắn liền giật mình khi thấy hình ảnh Hyeonjoon ốm tong teo đang dỗ con khóc, Hyeonjoon trước kia khỏe mạnh bao nhiêu, bây giờ nhìn yếu đuối bấy nhiêu, cậu ốm như que củi, màu da nhợt nhạt, nhìn người như thể đang bơi trong chiếc áo phông rộng.

Em bé thì cứ khóc mãi còn Hyeonjoon thì cứ dỗ như một cỗ máy, trông bất lực lắm, nhìn cậu như sắp khóc đến nơi, mặt thì đờ đẫn, mắt đỏ hoe. Hyeonjoon mệt lắm, cậu không nghĩ cuộc sống sau sinh lại vất vả thế này, cậu muốn quay trở lại thời gian trước đó, lúc mà cậu còn được đứng trên sân đấu tự do bay nhảy.

Minhyeong biết Hyeonjoon không ổn, hắn nhào đến dành dỗ con, tay hắn đưa ra muốn bế em bé, mắt thì lo lắng nhìn Hyeonjoon.

 Guon | BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ