Thoắt cái đã đến ngày sinh, trộm vía em bé rất ngoan chẳng quấy rầy baba của nó, Hyeonjoon chỉ đơn giản là đến giờ sinh thì vào phòng sinh thôi.
Lúc trước nghe mọi người bảo sinh nở khó lắm, nó như một người bị gãy mấy khúc xương sườn ấy, mà lúc ấy Hyeonjoon còn vô lo vô nghĩ, cứ nghĩ mình là Alpha thì chẳng cần bận tâm đến việc sinh nở làm gì, nào ngờ người nằm trên băng ca để vào phòng mổ bây giờ lại là mình.
Nghĩ đến mấy lời của mọi người khi trước cậu có hơi sợ, lỡ như đau quá chịu không nổi thì sao? Hyeonjoon vốn rất sợ đau mà.
Tuy sợ là vậy, nhưng cậu vẫn bình tĩnh chán so với Lee Minhyeong. Hắn ta từ tối hôm trước đã đi đi lại lại, tay thì nắm chặt, miệng thì cứ lẩm bẩm cầu bình an, làm như hắn là người đẻ không chừng.
Đến hôm nay lại cứ bám riết vào cánh tay Hyeonjoon, miệng thì cứ nói luyên thuyên, nào là " Hyeonjoonie đừng sợ, có anh ở đây, đừng lo, không đau lắm đâu, Hyeonjoonie và con nhất định phải bình an... ". Được rồi, cứ cho là hắn đang trấn an cậu đi...nhưng mà người đang mất bình tĩnh hơn là hắn kia mà. Nhìn kìa, tay chân run lẩy bẩy hết cả lên rồi.
Đến khi đã được đẩy vào phòng mổ, Minhyeong vẫn cứ bám riết lấy Hyeonjoon, y tá và đồng đội phải bất đắc dĩ lôi hắn ra, cơ thể Enigma cao to vạm vỡ khiến mọi người cũng phải khổ sở mới kéo ra được. Kéo được Minhyeong ra khỏi người cậu, đến anh Jaehyeon còn phải thở hổn hển nữa là.
Cơ thể của Alpha vốn không để sinh con, vậy nên trường hợp của Hyeonjoon bắt buộc phải mổ. Minhyeong nghĩ đến cây dao mổ sắt bén cứa vào da thịt người hắn yêu mà không khỏi hồi hộp.
Phía Hyeonjoon, bác sĩ tiêm thuốc mê cho cậu, cơ thể dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, đến khi tỉnh lại đã thấy bản mặt đáng ghét Lee Minhyeong chình ình trước mắt. Hắn ta nhìn cậu, vành mắt đỏ hoe, thấy Hyeonjoon tỉnh hắn liền òa lên.
- vợ ơi, em tỉnh rồi, con của chúng ta đáng yêu lắm.
Hyeonjoon mới tỉnh còn lớ ngớ không hiểu chuyện gì, việc gì mà hắn phải khóc dữ dội vậy nhỉ?
Sau đó Hyeonjoon có nghe anh Sanghyeok kể lại, lúc sinh xong bác sĩ chuyển cậu qua phòng hồi sức, em bé sẽ được các y tá chăm sóc. Minhyeong được cho vào để nhìn mặt con, hắn vừa nhìn thấy cục bông tròn ủm đỏ hồng thì mắt hơi long lanh, là con hắn, một bé trai kháu khỉnh.
Chị y tá bảo hắn bế em bé thử đi, hắn cũng vâng lời đưa tay ra đón lấy bé, mặt vừa lem nhem nước mắt vừa cười nham nhở.
- con ơi, con ơi, con của ba dễ thương quá.
Đứa bé rất giống hắn từ chân mày, cái mũi hay cái miệng, chỉ duy nhất đôi mắt là giống Moon Hyeonjoon. Gen của họ quả thật là rất đẹp.
Sau khi tình trạng của Hyeonjoon đã ổn định, mọi người được phép vào thăm. Lúc Minhyeong và mọi người bước vào cậu vẫn còn đang hôn mê, đợi mãi chẳng thấy cậu tỉnh, các bác sĩ cũng có phần lúng túng, rõ ràng cơ thể đã ổn lại còn rất khỏe, sao lại mãi chẳng tỉnh.
Minhyeong chờ mãi đến mức sắp khóc, mắt đỏ dần đỏ dần, hắn đi đi lại lại quanh giường cậu cầu nguyện, mong Chúa bảo vệ người hắn yêu.
Minseok và Wooje cũng hoảng loạn đến mức Sanghyeok và ban huấn luyện viên trấn an cả buổi mới ngồi yên được.
Hyeonjoon sinh vào lúc 1 giờ trưa, đến 7 giờ tối cậu mới tỉnh, Minhyeong hắn hoảng sợ là có căn cứ.
Hyeonjoon nghe anh Sanghyeok kể việc mình ngủ như chết thì có chút thấy tội lỗi, nhìn qua cái tên to xác kia vẫn còn đang dụi dụi mắt khóc "...sao mà đáng yêu quá " . Dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu, Hyeonjoon ngoắt ngoắt tay gọi hắn lại gần, Minhyeong như con gấu bự nghe lời chủ ngoan ngoãn làm theo.
Vừa đến gần đã bị Hyeonjoon ôm cổ kéo xuống hun cái chóc lên má.
- tao ổn rồi, đừng khóc nữa mà...ách
Đột nhiên cậu kêu lên một tiếng đau điếng làm Minhyeong hoảng sợ, hắn mếu máo hỏi cậu có sao không.
Àiiiii, là do cố rướn người lên ôm hắn nên vết mổ và lưng phía sau bị đau nhức thôi ấy mà.
Biết thế Minhyeong mới đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi, đến khi Hyeonjoon lại lần nữa chìm vào giấc ngủ hắn mới xoay qua những người còn lại...
- tao bảo là Moon Minhee cơ mà
- anh ngốc à, phải lấy họ Lee mới đúng chứ
- Lee Minhee sao? Nghe hay đấy
- rõ là họ Moon đẹp hơn
- nhưng ba nó họ Lee thì nó họ Lee chứ
- xùyyyyyyy
Bọn họ cứ lo đặt tên cho em bé, cãi qua cãi lại làm căn phòng rộn ràng hơn hẳn.
Minhyeong nhìn mọi người mà không khỏi cảm thán, cái hiện thực này quả thực hắn đã thấy rất nhiều lần trong giấc mơ.
- Chốt, Lee Minhee.
Và nhật kí mang thai của Hyeonjoon khép lại với giọt nước mắt hạnh phúc của Lee Minhyeong
continue.