151-160: Huynh trưởng 1

700 85 5
                                    

151.

Thời gian thấm thoát thoi đưa chớp mắt đã qua ba năm! Hạ Chi Vũ tròn 18 tuổi.

Ba năm này Hạ Chi Vũ tựa hồ tập luyện như điên. Từ sư tôn, đến các sư bá sư thúc, các sư huynh sư tỷ, các hảo huynh đệ khác tông môn... Tựa hồ ai ai cũng đều được Hạ Chi Vũ thỉnh giáo qua một lần. Đại khái là Hạ Chi Vũ có một âm mưu, cái đó thua không cải thiện được thì y sẽ tập luyện cơ bắp để trở thành hảo háng cường tráng lưng dài vai rộng để áp đảo hai tên cẩu bằng hữu kia.

Nhưng không biết có phải do cơ địa vốn thế hay tác dụng phụ của việc ăn nhiều dược liệu quá. Mà ba năm qua ngoại trừ cao lên một chút. Thì cơ thể Hạ Chi Vũ vẫn không khác biệt gì mấy. Vẫn thon gọn, da mền, cơ thể tuy dẻo dai săn chắc hơn nhưng vẫn là thiếu niên lang non nớt. Chẳng ra dáng một đại cường tráng, nhìn kiểu gì cũng là dáng dấp một thư sinh đọc sách! Có lúc Hạ Chi Vũ còn thấy dáng dấp của y chả khác gì tiểu quan được miêu tả trong sách thoại bản.

Hạ Chi Vũ uất gần chết. Sau ba năm tập luyện vẫn không thay đổi. Y đầu hàng! Bắt đầu hận bản thân tham ăn nên cơ thể vì dược liệu mà không phát triển nổi. Chỉ có Nhất Dạ và Trúc Tử bên cạnh nhịn cười tới run cả người. Hạ Chi Vũ liếc mắt trừng hai cẩu bằng hữu, bọn hắn thấy thế còn cười to thành tiếng trêu tức y. Khiến Hạ Chi Vũ sau đó xù lông rất lâu.

Hạ Chi Vũ quét mắt đánh giá hai cẩu bằng hữu. Ba năm qua hai tên này cũng thay đổi rất nhiều. Cao hơn và cường tráng hơn, còn cao hơn cả y. Cả Trúc Tử và Nhất Dạ đều thay đổi rất nhiều so với lúc 15 tuổi. Theo sư tôn bảo thì là ra dáng nam nhi cường tráng rồi. Nhưng khi sư tôn nhìn Hạ Chi Vũ, không nhận xét gì, chỉ xoa đầu y. Thay đổi ngoại hình nhưng tính cách vẫn y xì, Nhất Dạ và Trúc Tử sau lần đó như ăn tủy biết vị. Bọn hắn thỉnh thoảng lại rủ y làm chuyện đó, ban đầu Hạ Chi Vũ khá kháng cự, nhưng sức lấy một địch hai không nổi, sau lại cảm giác thấy cũng thoải mái nên dần tùy ý hai cẩu bằng hữu. Dù sao cũng chỉ là sờ mó giúp nhau giải quyết thôi mà. Lại còn là bằng hữu tốt với nhau, ngại gì. Hạ Chi Vũ ngây thơ nghĩ thế. Bên cạnh đó, ngoài công việc riêng thì cả ba đều bám dính nhau cùng tu luyện, thỉnh thoảng lại tham luận và chia sẻ công pháp mới cùng nhau. Hạ Chi Vũ sau đó cũng không còn ngần ngại mà thoải mái đấu kiếm pháp với bọn hắn. Đây có lẽ là điểm tự hào duy nhất của Hạ Chi Vũ vì y thắng cả hai hảo bằng hữu khi so kiếm pháp.

Nhưng Hạ Chi Vũ cười không được lâu. Trúc Tử híp mắt rủ y so kiếm khác. Hạ Chi Vũ đang giương giương tự đắc không nghĩ ngợi gì nên cũng hứng khởi đồng thuận. Nhưng khi biết cái gọi là "so kiếm khác" mà Trúc Tử nói. Thì y hết cười nổi, y chuyển sang khóc. Chỉ có thể âm thầm ghi hận, lần sau đấu kiếm sẽ nện hai tên cẩu bằng hữu này ra trò.

Mọe nó. Biết cẩu bằng hữu các ngươi to rồi, ta biết ta bé rồi. So so cái rắm!

152.

Hôm nay Thiên Sơn môn là một ngày đẹp trời. Nhưng không hiểu sao tâm tình Hạ Chi Vũ lại thấy bồn chồn vô cùng. Ngay cả sư tôn cũng nhận thấy biểu hiện lạ của y.

Bản thân Hạ Chi Vũ cũng không giải thích được cảm giác này. Y cứ cảm thấy bồn chồn bối rối không yên, còn nguyên do thì không biết. Chẳng lẽ đang chột dạ vì có ý định so kiếm tẩn Nhất Dạ và Trúc Tử à? Nghĩ ngợi thì đau đầu quá. Hạ Chi Vũ quyết định đi giao dược của sư tôn cho các sư huynh sư tỷ trong tông môn.

Tu Chân Giới Nghe Được Suy Nghĩ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ