1-10: Xuyên không

1.7K 177 23
                                    

1.

Hạ Chi Vũ 25 tuổi, là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương. Xui xẻo bước hụt chân ngã từ cầu thang xuống chết.

Khi tỉnh lại phát hiện mình đã trọng sinh vào một nguyên chủ cũng tên Hạ Chi Vũ, 10 tuổi. Là ấu tử của một phú hào thiện lương.

Ồ! Hạ Chi Vũ phát hiện mình không chỉ trọng sinh mà còn xuyên không. Nhưng xuyên vào đâu thì y không biết.

2.

Tuy hơi hoang mang nhưng Hạ Chi Vũ cảm thấy cuộc sống này không tệ. Phụ thân nguyên chủ rất tốt với y.

Bất quá thời gian đầu Hạ Chi Vũ khá chật vật để làm quen với môi trường xuyên không và học chữ.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

3.

Vốn tưởng sẽ cứ thế ăn no chờ chết thì vào năm nguyên chủ 12 tuổi, một vị huynh đài anh tuấn tiêu sái xuất hiện tự xưng là huynh trưởng hỏi y: "Muốn đi thi hay đi tu?"

Hạ Chi Vũ thân là người hiện đại, từng trải qua 12 năm đèn sách, thêm 5 năm đại học, sớm đã thấu hiểu cõi đời, không ngần ngại đáp ngay: "Đi tu."

4.

Vị huynh đài kia gật đầu, kéo Hạ Chi Vũ vác hành lí từ biệt phụ thân. Sau đó đưa Hạ Chi Vũ tới đại môn một tông môn.

Hạ Chi Vũ thấy chỗ y sắp đi tu có nhiều nam thanh nữ tú. Ai da còn cả cả mấy tiểu cô nương tóc dài. Y tặc lưỡi, đi tu cạo đầu sẽ tiếc lắm.

Hạ Chi Vũ chưa kịp cảm thán thì vị huynh đài kiêm huynh trưởng đã không nương chân đá y lăn xuống rồi phủi tay áo rời đi.

Mà hắn cũng không nói cho Hạ Chi Vũ biết đi tu ở đây là tu tiên.

5.

Ồ. Hóa ra đi tu ở đây là tu tiên nha! Hạ Chi Vũ mừng thầm, không phải cạo trọc.

Tu gì cũng được miễn đừng đi thi. Nhưng Hạ Chi Vũ bắt đầu hoang mang. Tu tiên là tu như thế nào?

6.

Hạ Chi Vũ nhanh chóng làm quen với vị huynh đệ bên cạnh hỏi thăm một chút.

Ồ hóa ra thế giới này là tu chân giới.

Chỗ y đứng là Thiên Sơn môn, một trong tứ đại tông môn ngự trị tu chân giới. Ba tông môn còn lại là Tử Sinh môn, Thanh Tâm môn và Địa Linh môn. Ngoài tứ đại tông môn ra còn có rất nhiều các môn phái nhỏ lẻ khác.

Hạ Chi Vũ nhìn cửa đại môn mà giật giật khóe mắt. Huynh trưởng à huynh đề cao ta quá rồi.

7.

Hạ Chi Vũ vốn là một người bình thường, tư chất cũng bình thường nốt, nhìn trước ngó sau thế nào cũng đều thấy bình thường, chỉ có cái mặt nhìn tàm tạm. Cũng là một tiểu hài tử nộm nộm đáng yêu. Nhưng cái này không sài được.

Nhìn đoàn người lũ lượt xếp hàng vào đại môn ghi danh để tham gia tuyển chọn vào Thiên Sơn môn mà Hạ Chi Vũ thầm tặc lưỡi: "Giờ quay về có được không?". Y không có cửa vào đâu.

Nhưng khổ nỗi y mù đường. Muốn về cũng không về được. Lại sợ về thì bị bắt đi thi. Không! Hạ Chi Vũ thà cạo đầu đi tu chứ không muốn đi thi.

Thôi kệ tới đâu tính tới đó đi!

8.

Thế nhưng mèo mù vớ được cá rán, chó ngáp phải ruồi thế nào y lại được nhận nha!

Còn trở thành đệ tử nội môn của Thiên Sơn môn mới ghê.

Lại còn được một trong ngũ vị chân nhân của tông môn là Lam Mộc tam chân nhân đệ nhất dược sư nhận làm đệ tử thân truyền!?

Vãi ò! Này là chuột sa chĩnh gạo cmnr!

9.

Hạ Chi Vũ vốn xác định đời này ăn no chờ chết lại sợ đau nên không muốn tranh đấu tu vi mệt mỏi. Bất quá y cũng kiên trì tu luyện một chút để không phụ lòng sư tôn.

Nhưng tư chất y vốn bình thường nên sư tôn cũng không quá ép buộc. Chỉ yêu cầu y biết tên dược liệu. Y cũng vui vẻ học hết số tên dược liệu từ y thư của sư tôn để thỉnh thoảng giúp người chế dược.

Ồ wao! Hạ Chi Vũ phát hiện có vài dược liệu giống gia vị làm món thịt kho tàu nè. Y thèm nhỏ dãi, nên y lấy dược liệu của sư tôn nấu thịt ăn.

Hạ Chi Vũ cứ lấy dược liệu nấu rồi ăn. Ăn tù tì, không biết ăn kiểu gì mà một năm sau kết đan. Tu vi lên hẳn trúc cơ hậu kỳ.

Khắp tu chân giới rộ lên tin tức Thiên Sơn môn có một đệ tử gia nhập môn phái được một năm đã kết đan, tu vi tăng nhanh chóng. Nghìn năm có một.

Mà Thiên Sơn môn cũng nháo nhào một phen. Lại thấy đối tượng đó là tiểu đồ nhi cá mặn cải thảo của Lam Mộc tam chân nhân thì nhất thời như bị nghẹn.

Sau đó sư tôn cấm tiệt Hạ Chi Vũ lấy dược liệu nấu ăn. Hạ Chi Vũ vì thế đã buồn rất lâu.

10.

Hạ Chi Vũ đã ở Thiên Sơn môn được ba năm!

Gần đây thỉnh thoảng các sư huynh đệ đồng môn và các trưởng lão chân nhân luôn nhìn Hạ Chi Vũ bằng ánh mắt kỳ quái nhưng y cũng không bận tâm lắm.

Hạ Chi Vũ vẫn ung dung ngồi ăn bánh mà các sư tỷ cho, sau đó lại tay lướt lướt trên hệ thống kì lạ đã xuất hiện khi y xuyên tới đây.

Nói chính xác là xuất hiện lúc y mới xuyên tới đây. Nhưng mãi cho tới khi y được Thiên Sơn môn nhận làm đệ tử mới có thể thoải mái sử dụng.

Tinh thần hóng hớt cực kì vui vẻ nhé. Để xem hôm nay có gì nào...

[Rẹt... ting!]

...

[Ồ wao wao!]

[Vãi, hôm nay đại sư huynh trốn tu luyện đi hẹn hò! Lại còn định qua đêm không về.]

[Ồ, đại sư bá lại lén sài ké cái lò luyện đơn của tứ sư thúc. Tứ sư thúc mà biết chắc tức chết. Vỡ mất mười cái lò luyện thượng phẩm rồi.]

[Ơ thế ra tam sư huynh đang tương tư một đệ tử của Thanh Tâm môn à? Òoo tam sư huynh còn trồng cây si đợi người ta ở cửa bí cảnh. Nhưng bị nàng ta lơ nên hôm đó về ôm gối khóc cả đêm.]

[Nhị sư bá đêm hôm trước trộm lén đến Tử Sinh môn à? Ý... là đến chỗ vị Hàn Lâm chân nhân. Cái gì ta ta khanh khanh... Haiz sao không có video nhỉ. Ta muốn xem quá.]

[Đệt! Tối qua các sư đệ lại lén trộm uống rượu nhưng không rủ ta. Còn trộm cả Tửu Thiên Hồng của ngũ sư thúc. Chẹp ta cũng muốn thử.]

[...]

[...]

Chúng huynh đệ đồng môn và các trưởng lão chân nhân đồng loạt thầm gào thét: "HẠ CHI VŨUUUUUUU!!!!!!!!!"

Hạ Chi Vũ chợt rùng mình, hắt xì một cái. Trời không gió nhưng ớn lạnh là sao? Mà sao mặt mọi người nhìn y ai oán thế?

[... Rẹt!]

Tu Chân Giới Nghe Được Suy Nghĩ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ