221-230: Ảo cảnh 2

574 64 4
                                    

221.

"Á đau đau đau!!!"

"Hu hu đừng có cắn nữa mà."

Hạ Chi Vũ nhất thời bị chế trụ không kịp phản kháng. Bên cổ lại bị Trúc Tử không hạ thủ lưu tình cắn xuống khiến y đau tới ứa nước mắt, lòng không ngừng gào thét. Nhưng chưa kịp để y khóc, Trúc Tử đã nhanh chóng vươn tay còn lại bóp chặt cằm y. Hung hăng ép môi lên. Gần như là cưỡng ép hôn. Hạ Chi Vũ bị liên hoàn tấn công không kịp trở tay. Lại bị ép hôn. Nụ hôn quá mạnh bạo, quá sâu khiến y thiếu dưỡng khí suýt ngất. Lực tay Trúc Tử lại mạnh vô cùng, khiến y không thể phản kháng.

Trúc Tử tựa hồ cảm thấy người bên dưới đã ngưng giẫy giụa mới hài lòng tách môi ra. Nhìn thần sắc mơ màng của người nằm dưới mà hài lòng vô cùng. Lúc này bàn tay nắm cằm Hạ Chi Vũ mới buông ra. Bắt đầu lần mò khám phá cơ thể y. Hạ Chi Vũ bị hôn suýt hẻo, lại thấy bàn tay đối phương không thiện cảm đang cật lực vuốt ve cơ thể mình, có ý đồ sờ mó bên dưới. Hạ Chi Vũ tái cả mặt, dùng sức ba bò chín trâu co chân lên, vận nội lực đạp Trúc Tử một cái khiến hắn bị hất văng ra. Vừa vặn trúng vào Nhất Dạ cầm kiếm có ý chém Thẩm Giang.

Thẩm Giang lúc này cũng chú ý tình trạng của Hạ Chi Vũ. Vận số linh lực ít ỏi còn sót lại, vung tay đánh một chưởng hất Nhất Dạ Trúc Tử đi xa. Sau đó chạy tới bên Hạ Chi Vũ. Nhìn thấy Hạ Chi Vũ rưng rưng nước mắt, tay đang ôm lấy cổ chi chít vết răng, môi mỏng sưng đỏ ướt ướt, y phục thì có hơi... nhìn... cứ như mới bị người ta khi nhục. Thẩm Giang tự tát mình một cái. Lại lắc đầu nguầy nguậy gạt đi suy nghĩ vừa rồi. Cúi người đỡ Hạ Chi Vũ dậy.

"Hạ đệ, ổn chứ?"

"Ha... ta không sao. Thẩm huynh. Chỉ là Nhất Dạ Trúc Tử bọn họ..."

"Ừ, hai người họ... Hình như trúng ảo cảnh rồi."

222.

Hạ Chi Vũ nén cơn đau nơi cổ chật vật đứng dậy, vung tay tạo một kết giới chắc chắn, sau đó mới tùy tiện chỉnh trang lại y phục.

Nhưng vết cắn ở cổ thật sự rất đau, phần cổ Hạ Chi Vũ lại nhạy cảm khiến y không khỏi chật vật. Lại ngồi xuống. Mặc kệ hai tên bằng hữu hóa điên ngoài kết giới. Ngồi khụy xuống ôm cổ hồi lâu. Thẩm Giang thấy Hạ Chi Vũ chịu đau. Ngập ngừng một chút, mới từ từ ngồi cạnh y. Từ trong vạt áo lấy ra vài lọ nhỏ. Hạ Chi Vũ nghe mùi dược quen thuộc, xoay đầu nhìn Thẩm Giang. Đã thấy hắn nhẹ nhàng nói:

"Dược này lần trước đệ tặng ta. Ta vẫn luôn mang bên người. Nếu đệ không ngại, ta có thể giúp đệ thoa dược."

"Nhờ huynh vậy, đa tạ."- Hạ Chi Vũ nén đau cười một cái.

Hạ Chi Vũ gạt mớ tóc rối qua bên bên, chìa phần vai cổ bị cắn ra. Thẩm Giang không khỏi nhíu mày, chi chít vết hôn lẫn cắn, vết cắn đều rất sâu. In rõ cả dấu răng, máu vẫn còn chảy từ đó ra. Thẩm Giang có kinh nghiệm băng bó cho các sư đệ sư muội. Dùng khăn sạch lau sạch miệng vết thương. Sau đó từ từ thoa dược lên. Tuy hắn đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng Hạ Chi Vũ vẫn đau tới đổ mồ hôi lạnh. Chật vật hồi lâu, Thẩm Giang mới băng bó lại vết thương cho Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ hít một hơi lạnh, lòng thầm kêu khổ vì bản thân đã quá sơ suất.

Tu Chân Giới Nghe Được Suy Nghĩ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ