161-170: Huynh trưởng 2

674 82 8
                                    

161.

Hạ Hoàng Nhiên dưới sự ăn vạ của hảo bằng hữu Thiên Lang nên tạm thời sẽ ở lại Thiên Sơn môn một thời gian. Nói thẳng là ở lại trả nợ. Xây dựng lại Thiên điện đã sập. Tiện tay sẽ chiếu cố tiểu bối Thiên Sơn môn kiếm pháp. Bên cạnh đó cũng là để quan tâm tiểu đệ nhỏ của hắn.

Thiên Lang chân nhân giận lắm. Thiên điện trăm năm vẫn ổn thế mà chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, sập liên tiếp hai lần. Nên quyết định đòi cả vốn lẫn lời. Xây dựng lại Thiên điện to gấp đôi. Khương Hi chân nhân lẫn Bạch Thiển chân nhân thấy thế không khỏi chột dạ. Đều tự động kiếm cớ rời tông môn tránh bị sư huynh đòi nợ.

Nhưng Thiên Lang chân nhân không biết. Hảo bằng hữu của hắn cái gì cũng có thể thiếu nhưng chỉ tiền là không thiếu. Nên sau đó trước khi rời đi lại một lần nữa làm sập Thiên điện vừa mới xây lại. Thiên Lang chân nhân vì thế mà bế quan rất lâu!

162.

Lam điện, gian phòng riêng của đệ tử.

Hạ Chi Vũ không khỏi giật giật khóe miệng. Trừng mắt nhìn cái giường êm ái của mình bị huynh trưởng y chiếm đóng. Hạ Hoàng Nhiên tư thế chữ đại đang nằm dài trên giường y. Huynh trưởng thế mà từ chối gian phòng khách sang trọng của tông chủ. Lại một hai đòi chen chúc một chỗ với y.

Hạ Chi Vũ nhịn!

Tuy Hạ Chi Vũ là người trọng sinh xuyên không đến đây. Nhưng không hiểu sao đối với vị huynh đài trước mặt y có cảm giác rất thân thiết. Từ tận đáy lòng xem Hạ Hoàng Nhiên là huynh trưởng. Tuy Hạ Chi Vũ vẫn còn tức chuyện hôm qua nhưng y cũng không nhỏ nhen tới mức không chia sẻ giường. Dù sao đây cũng là huynh trưởng a. Nghĩ thế, Hạ Chi Vũ toan bước tới vận nội lực dùng sức ba bò chín trâu đẩy đối phương vào trong. Rồi an ổn dọn một chỗ cho mình. Chia giường có thể, chứ nhường giường thì không.

163.

An an ổn ổn nằm được khoảng một khắc. Thì nghe thấy thanh âm trầm bổng của Hạ Hoàng Nhiên vang lên phá tan bầu không khí im lặng:

"Hiền đệ, kiếm pháp tốt đấy."

"..."- Hạ Chi Vũ tròn mắt, này là huynh trưởng đang khen y à? Ngập ngừng hồi lâu, y lại đáp: "Cũng thường thôi."

Huynh trưởng Hạ Hoàng Nhiên lúc này nghiêng người xoay mặt về phía Hạ Chi Vũ, đôi mắt sắc bén trong đêm ánh lên tia ôn hòa khó tả. Bàn tay to lớn vươn ra áp lên đầu Hạ Chi Vũ xoa xoa:

"Ta có nghe lão Lang nói về ngươi rất nhiều. Lam đệ tuy kiệm lời nhưng ta có thể thấy thái độ của y đối với ngươi rất tự hào. Các tiểu bối trong tông môn đều thật lòng lo lắng cho ngươi. Ta cũng biết rõ những gì ngươi trải qua. Nếu năm đó ta ra mặt thì hẳn sẽ không có nhiều chuyện phát sinh thế này. Hiền đệ à, thời gian qua thật sự vất vả cho người rồi. Thân là huynh trưởng nhưng ta đã quá vô tâm rồi. Xin lỗi ngươi."

Hạ Chi Vũ sờ sờ mũi, mặt bất giác nóng lên, từ thâm tâm dâng trào cảm giác nghèn nghẹn không nói nên lời. Cảm giác được cái gọi là tình thân, tâm y cũng nóng lên. Trong lòng bất giác ngổn ngang rất nhiều suy tư.

[Ta không trách huynh trưởng.]

[Thật sự lúc đó ta đích thật là phế nhân vô dụng, nhờ may mắn nên mới được vào tông môn.]

Tu Chân Giới Nghe Được Suy Nghĩ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ