91-100: Bằng hữu 2

892 120 3
                                    

91.

Khi Hạ Chi Vũ tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau.

Y mơ màng ngồi dậy. Gương mặt vẫn còn mang nét ngái ngủ. Đầu có chút đau nhưng không đáng ngại lắm. Hạ Chi Vũ ngáp một cái, vươn tay dụi dụi mắt. Khi tỉnh táo được một chút thì y cảm thấy hai bên má mình bị kéo mạnh.

Hạ Chi Vũ toan muốn gạt ra thì đôi tay ngay lập tức bị hai bàn tay ghì chặt xuống. Hai má lại bị véo thêm lực. Hạ Chi Vũ muốn chửi thề. Nhưng vừa thấy người trước mắt. Y không dám, chỉ có thể âm thầm phỉ nhổ trong lòng.

Rõ ràng Nhất Dạ và Trúc Tử hôm qua còn như chó mèo xù lông với nhau. Thế mà giờ đây lại đồng tâm hiệp lực cực kì ăn ý giữ chặt tay và véo má y.

Hạ Chi Vũ khóc không thành tiếng. Chỉ có thể mếu máo:

"(H)ai (h)uynh..."

Nhất Dạ cười khẩy. Trúc Tử cũng cười, nhưng nụ cười ánh lên tia gì đó tương tự với Nhất Dạ. Hạ Chi Vũ nào biết hai bằng hữu tốt của y đã nghe rõ tường tận câu chửi ban nãy trong lòng y.

Nên sau đó mặc cho Hạ Chi Vũ giẫy giụa khóc lóc. Nhất Dạ và Trúc Tử không chút nương tình bóp y một phen. Trả thù đủ chuyện hôm qua. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi bụng của Hạ Chi Vũ kêu "ọt" một tiếng rõ to.

Chỉ là Hạ Chi Vũ đáng thương vô cùng. Y căn bản không nhớ hôm qua mình đã làm gì. Chỉ thấy sư tôn nhìn y lắc đầu. Nhẹ nhàng bảo từ nay cấm y uống rượu. Còn tịch thu cả vò thiên tửu hồng tuế. Haiz...

92.

Nhất Dạ và Trúc Tử sau vài chuyện thì đã nhanh chóng kết thân.

Cả hai có vẻ nói chuyện khá hợp về các vấn đề tu luyện. Chỉ có cái đuôi nhỏ Hạ Chi Vũ đi theo bồi chuyện. Thỉnh thoảng còn bày ra vài chỗ vui chơi cùng ăn uống thú vị.

Nhất Dạ nổi hứng rủ Trúc Tử và Hạ Chi Vũ so công pháp. Trúc Tử hiếm hoi có được một bằng hữu ngang sức nên vui vẻ đồng ý. Nhưng Hạ Chi Vũ thì không muốn đấu. Khi được hỏi thì y chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Ta sợ đau lắm."

Nên Hạ Chi Vũ vui vẻ ngồi đó nhìn Nhất Dạ đấu cùng Trúc Tử. Lòng lại thầm khen ngợi hai bằng hữu tốt của y thật giỏi. Tương lai sáng láng. Nhiều cô nương ái mộ...

93.

Hạ Chi Vũ nhìn hai bằng hữu tốt đấu công pháp lâu tới mức y ngủ quên. Lúc Nhất Dạ và Trúc Tử đấu xong đi đến thì y đã ngủ được một lúc.

Nhưng ngủ thì ngủ. Trước đó Hạ Chi Vũ vẫn chu đáo lấy từ nạp hư giới ra nước uống và tí đan ăn vặt. Để trên bàn đá cho hai bằng hữu mình ăn.

Nhất Dạ thấy Hạ Chi Vũ ngủ thì toan có ý muốn đánh thức y. Nhưng Trúc Tử ngăn lại, lắc đầu tỏ ý không. Ra hiệu cho hắn ngồi xuống nói chuyện.

"Hôm nay thật sự mở mang tầm mắt. Công pháp lẫn tu vi của huynh rất lợi hại. Nếu huynh thật sự dùng sát ý đấu. Ta nhất định thua thảm. Bái phục."- Trúc Tử chắp tay hướng Nhất Dạ cúi đầu.

"Kiếm pháp của ngươi cũng rất lợi hại, nhìn cách ngươi vung kiếm ta không nghĩ ngươi là một luyện đan sư."- Nhất Dạ nhàn nhạt đáp. Giọng tuy vẫn lạnh lùng nhưng không hề mang theo ý mỉa mai quen thuộc.

Tu Chân Giới Nghe Được Suy Nghĩ Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ