01

677 44 3
                                    

[14/09/202x: Chí Huân lần đầu gặp anh Khôi vào một ngày không mấy đẹp trời trên xe buýt.]

Hà Nội bắt đầu sang thu nhưng mùa mưa chưa kết thúc, những cơn mưa rào rả rích từ đêm đến rạng sáng, để lại mặt đường ướt nhẹp thách thức người ra khỏi nhà từ sớm. Chí Huân không khỏi ngáp dài một cái, não bộ đang quay cuồng trong cơn ngái ngủ còn bụng đói cồn cào reo. Dịch vị dạ dày trào ngược dấy lên trong khoang miệng cậu một mùi tanh khó chịu, cậu khẽ nhăn mặt, hóa ra đây là hậu quả khôn lường của việc thức khuya mà mẹ cậu luôn cảnh báo. Sáu giờ năm phút, thời tiết xấu cộng thêm giờ giấc quái quỷ nên không anh tài xế tốt bụng nào cho cậu quá giang cả. Chí Huân chỉ còn nước lạch bạch chạy ra bến xe, thầm cầu mong bắt kịp chuyến.

Mà muộn một chút cũng chẳng sao cả, là ai đã cướp đi ngày nghỉ quý giá của cậu cơ chứ? Nếu không phải vì ông anh chung phòng ký túc xá thì có lẽ giờ này Chí Huân vẫn đang cuộn tròn trong chăn nằm ngủ thẳng cẳng một giấc đến giữa trưa. Tội đồ của buổi sáng tệ hại hôm nay, Tôn Thiên Vũ (nhắc lại một lần nữa cho nhớ: Tôn Thiên Vũ) đã thực sự nợ cậu một món ân tình lớn.

Chuyện là thế này, tiền bối kính mến của cậu đã ấp ủ chuyến đi du lịch hai ngày một đêm cùng người yêu cũng được một khoảng thời gian dài. Sau khi tự mình bí mật lên kế hoạch và chuẩn bị chu toàn, Tôn Thiên Vũ chỉ còn một mối quan ngại lớn nhất, đó là điểm chuyên cần của bạn trai hắn. Vé máy bay giá rẻ chỉ săn được ngày đó, phòng homestay cũng đã đặt, hắn định chơi khô máu thử tình cảm của bạn trai. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh gã người yêu thà chết cũng không chịu cúp tiết là Thiên Vũ lại nơm nớp lo sợ. Mà cái con người này lại không nghiêm túc một cách vô cùng nghiêm túc cơ, có thể nghỉ học nhưng cực kì bài xích chuyện điểm danh hộ. Vậy nên một tuần trước, Tôn Thiên Vũ đã vớ được cái phao cứu sinh là cậu đây, nỉ non bên tai cậu suốt ba giờ đồng hồ liền với lời hứa không đáng tin lắm về việc dọn nhà vệ sinh đến hết năm.

"Đi mà Chí Huân yêu quý của anh ơi. Anh đã bao giờ nhờ mày cái gì quá đáng đâuuu!!!"

Cái giọng ỉ ê kéo dài nghe rõ ghét. Chí Huân bĩu môi liếc hắn, gạt bàn tay đang nắm chặt vai cậu ra.

"Thế cái lần ông dỗi người yêu xong uống say bí tỉ gọi tôi đến đón để rồi cả hai đứa quá giờ giới nghiêm ông quên rồi à?"

"Đúng rồi lần đấy mày còn nôn vào đôi giày yêu thích của tao." Hàn Vương Hoàng đang hăng say chơi DNF bên cạnh chêm vào một câu bất mãn. Lý do ông anh này vẫn bình yên vô sự ngồi một góc mà không bị con khỉ quấy rầy là vì đã có hẹn từ trước.

Tôn Thiên Vũ mỏi mồm không đạt được mục đích đành quay về giường nằm vò đầu bứt tai. Hắn rầu rĩ than trời kêu đất, anh em trong phòng đã quen với tính nết bầy hầy này nên mặc kệ hắn. Sau một hồi độc thoại chán chê, Thiên Vũ bỗng im bặt, lăn lộn vài vòng trên giường rồi tí ta tí tởn chạy ra chỗ cậu.

"Huân này, anh nhớ hôm trước mày có bảo đang cần thêm thanh RAM nữa. Mà khoản tiền nhàn rỗi trong tài khoản của ông đây lại vừa khéo bằng đúng một thanh RAM." Thiên Vũ đon đả cười, xem ra chắc ăn với nước đi mới này.

[ChoDeft] Phương pháp thu thập thông tinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ