03

287 36 9
                                    

[23/09/202x: Chí Huân không nghĩ anh Khôi là người dễ xấu hổ như vậy.]

Ngay cái đêm nhận được lời mời kết bạn, trong bóng tối của căn phòng nhỏ, Chí Huân đã chăm chăm nhìn nút chấp nhận không biết bao nhiêu lâu, đắn đo tới khi ngủ thiếp đi và tỉnh dậy cùng mấy ông anh vào lúc sáu rưỡi sáng, đổi lại lòng trắng mắt in hằn tơ máu. Vương Hoàng gỡ kính ra lấy tay chùi mi, cảm thán thằng em trai chắc hẳn đã biến thành zombie và Thiên Vũ càu nhàu rằng cái thân tàn ma dại này chỉ là hậu quả của việc thức đêm lướt điện thoại quá nhiều mà thôi.

Hai ông anh mặc kệ thằng em đầu bù tóc rối đang bần thần, gặm vội bánh mì rồi lật đật xách balo lên, gào với lại 'nay ăn đồ nước nhé' và mất hút sau cánh cửa.

"Anh em quỷ sứ sáng ra đã ồn ào phát phiền."

Duy Hiển gãi má giận dữ nằm quay mặt vào tường. Không khó để lý giải cho sự cục cằn này, hôm qua gã có ca làm thêm buổi tối tới tận mười một giờ mới về. 

"Mày tắt đèn hộ anh với Huân."

"Ờ." Chí Huân máy móc đáp nhưng tâm hồn đang trôi dạt về nơi phương trời nào. Cậu ngồi im thu lu như một pho tượng dưới đất, ánh mắt vô định nhìn vào bức tường trắng.

"Cả cái thằng này nữa mày bị làm sao thế?" Duy Hiển bất lực trèo xuống tự tắt điện, lúc đi ngang qua còn quơ quơ tay trước mặt thằng em, nhíu mày khó hiểu.

"Ôi cái bọn này học nhiều quá thần kinh hết rồi."

Chí Huân đã dành thời gian tương đương một buổi học để suy ngẫm và đi đến kết luận rằng: Không có sự bại lộ danh tính nào ở đây hết. Anh Khôi chỉ gửi yêu cầu kết bạn như lời khiêu khích tới một đứa ất ơ rình rập ở trang cá nhân của mình lúc nửa đêm thôi. Chí Huân khá chắc chắn vì cậu đã dò xét mọi ngóc ngách clone bằng tài khoản chính và không thu về bằng chứng gì cho thấy cậu bị lộ diện cả. Mà giả sử có lộ đi chăng nữa, quyền chủ động vẫn nằm trong tay cậu cơ mà. Cứ để im cũng chẳng sao. Chí Huân nghĩ có lẽ mình học đến điên người thật nên mới chột dạ vì một chuyện không đâu như vậy.

Sau khi thoát khỏi vòng lặp tự huyễn hoặc, Chí Huân trút bỏ gánh nặng trong lòng mà khoan khoái thực hiện công việc theo chỉ tiêu đề ra. Báo cáo nhanh chóng được hoàn thành, trộm vía lần này không cần lo lắng nhiều vì bạn cùng nhóm đều rất trách nhiệm. Hôm nay trời cũng hửng nắng nên không tốn công với mớ quần áo, khi cậu sấy xong đôi tất cuối cùng gấp gọn vào tủ cũng là lúc chuông điện thoại reo. Chí Huân chạy xuống nhận đồ ăn từ anh shipper, khệ nệ hai tay hai túi xách lên, còn chưa kịp đi hết cầu thang đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh vọng ra. Hẳn là mấy ông anh đi học về rồi. 

"Ha ha chú mày phải cảm ơn khi người ta không bắt cuốn gói ngay lập tức." 

"Nó cố gắng lắm rồi mà, đừng dìm hàng thằng bé nữa."

"Chuyện gì náo nhiệt thế?" Chí Huân dùng cùi chỏ đẩy cửa, nhấc gót đá văng dép bước vào phòng. "Ô Nam, sao mày lên sớm vậy? May mà tao sợ ông Hiển đói mua thừa một suất."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ChoDeft] Phương pháp thu thập thông tinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ