02

275 35 3
                                    

[20/09/202x: Chí Huân quen được anh Khôi chắc chắn là do định mệnh sắp đặt.]


"Hả, mày đem ô của anh mày đi cho trai?!" Thiên Vũ uất hận hét lên.

Chí Huân nhích ghế lùi ra xa, lo sợ con dao gọt hoa quả Thiên Vũ đang cầm chuẩn bị phi thẳng vào đầu mình.

"Tội lớn tội lớn." Vương Hoàng góp vui. "Tao thấy mày nên cắt cái điều khoản dọn dẹp hộ nó đi."

"Mày nói phải đấy, nhờ ơn nó mà hôm trước đi họp câu lạc bộ tao mặc áo mưa như thằng dở giữa sân trường." Đôi tay Thiên Vũ thoăn thoắt tách múi quýt nhưng mắt lườm cậu, sắc lẹm như lưỡi dao. "Lúc về nilon bị rách, tao phải mượn ô hello kitty của chị cùng ban, mày không biết tao đã hứng chịu bao nhiêu ánh nhìn phát xét đâu." 

Chí Huân cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên, ngụm trà vừa nuốt xuống cổ họng tự dưng lợn cợn khó trôi. Mấy hôm trước còn có thể huênh hoang bắt nạt hắn, giờ thì cậu hiện nguyên hình mèo nhà, khúm núm ngồi im re. Cậu biết trước khi bọn nhóc con năm nhất chuyển đến thì địa vị của cậu trong cái phòng này chỉ là phận tôi tớ. Hôm qua nhỡ làm nứt cốc của Vương Hoàng lúc rửa chén, hôm nay phát hiện ra thó nhầm cái ô của Thiên Vũ. Ô xịn bạn trai hắn tặng.

"Buồn ngủ mắt kèm nhèm nên lấy nhầm mà. Rất xin lỗi ông anh, hứa sẽ mua đền cái khác."

Người thức thời phải biết chủ động xuống nước. Để chứng minh cho lời nói của mình, Chí Huân ngay lập tức dở điện thoại ra đăm chiêu lướt sàn S. Cậu hào phóng nhét liền mấy món vào giỏ rồi huơ màn hình trước mặt Thiên Vũ.

"Đủ chưa? Hay là đặt thêm một cặp vé xem phim cho ông anh với bồ nữa nhớ?"

"Ghế tình nhân thì anh đây sẽ xem xét tha thứ cho mày."

Thiên Vũ hừ nhẹ, xem ra hài lòng với thái độ của thằng em mất nết. Hắn bóc nốt mấy quả quýt còn lại và mang tới tận bàn cho cậu.

"Cơ mà mày dính mưa chập mạch à mà tự dưng lại cho không người ta cái ô?" Hắn rút một tờ giấy ra từ bịch khăn trên bàn Chí Huân, vừa lau tay vừa nhướng mày hỏi. Vương Hoàng đang bận rộn gõ code cũng ngừng lại quay sang dỏng tai hóng hớt.

Thành thật mà nói Chí Huân không biết bộ vi xử lý của cậu lúc đấy sao nữa. Cậu nhớ lại hình ảnh anh trai tốt bụng mắc kẹt trong màn mưa ở bến xe ngày hôm ấy. Nhìn anh loay hoay với chiếc ô, ngơ ngác vì không đi nhờ được ai, Chí Huân không thể không mủi lòng. Hơn nữa người đó đã cho cậu mượn vai ngủ một giấc ngon lành, lại còn giúp cậu tránh được kiếp nạn u đầu nữa. Coi như là trả ơn cho sự dịu dàng ấy.

"Người đẹp luôn là ngoại lệ." Nghĩ tới nghĩ lui trong đầu nhưng cuối cùng cậu chỉ đáp một câu gọn lỏn vô thưởng vô phạt.

Hai ông anh chờ dài cổ nãy giờ nghe xong câu trả lời liền cụt hứng xùy một tiếng. Hàn Vương Hoàng quay về với cô vợ nhỏ máy tính, Tôn Thiên Vũ thì tặc lưỡi ngao ngán nhìn cậu.

"Rồi một ngày mày sẽ phải trả giá vì tính tùy tiện Huân ạ." Không biết vì tò mò thật hay muốn trêu thằng em, hắn lại vu vơ bồi thêm một câu. "Mà đẹp lắm à, sao không tranh thủ xin in tư đi."

[ChoDeft] Phương pháp thu thập thông tinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ