Cả hai đã yêu nhau được vài tuần và fan của cả hai biết điều này, em không nổi tiếng như anh nhưng lượng fan của em thì cũng không hề ít chút nào, có fan thì thích điều này, nhưng cũng sẽ có người không. Và đương nhiên việc fan thích hay không sẽ chẳng bao giờ là nỗi lo của cả hai.Nhưng yêu được vài tuần thì Right lại phát hiện ra một cái tật của em. Chuyện là có đợt tự dưng em sờ tay chọt chọt rồi kéo má anh ra thì thấy đã tay thế là hôm nào em cũng sẽ làm vậy. Ừ thì anh công nhận là anh cũng thích đấy, nhưng mà kéo quài là mặt anh nó sẽ xệ xuống chút nên là anh kêu bé véo ít thôi thế là lại bị dỗi. Cơ mà bé nhà anh thì dễ dỗ nên là anh làm bé giận với dỗi miết thôi, làm nhiều lúc bé nghi ngờ là do anh chọc mình quá lên hay là do mình dễ bực. Bình thường thì bé nhà anh chỉ cần hôn hoặc mua đồ cho là bé hết dỗi rồi, nhưng lần này thì khó hơn.
Mọi chuyện cũng chỉ là vì việc anh chuẩn bị cho hai vòng chung kết của mình mà bỏ em ở nhà một mình nhiều nên bị dỗi. Em là một người thích ngửi mùi của người yêu và vùi mình vào lồng ngực ấy mỗi khi đi ngủ, vì đã quen dần với việc đó nên khi anh đi qua studio nhiều quá và còn thường xuyên ở lại muộn khiến em hay trằn trọc hồi lâu. Và hôm đó vẫn như mọi khi thì anh đi qua studio cùng với anh em rồi lên trường quay rehearsal luôn, sau đó được rủ đi ăn mà quên mất em bé đang ngồi chờ ở nhà. Nhưng đang uống giữa chừng thì chợt nhớ ra em bé vẫn ngồi chờ mình nên xin phép anh em ra về, bật điện thoại lên thấy đã hơn 12 rưỡi khiến anh nhanh chóng đi về với em.
Về tới nhà, anh nhẹ nhàng hết mức mà mở cửa, thấy em bé mặc chiếc hoodie yêu quý của mình nằm trên sofa ngủ co ro lại đợi mình lại càng khiến cho anh cảm thấy tội lỗi hơn. Anh nhẹ nhàng tới kế bên sofa ngồi kế em và cố gắng nhẹ nhàng bế em về phong nhưng vì đang ở trong một giấc ngủ không sâu nên anh đã đánh thức em dậy. Mắt em lim dim mở ra thì thấy anh đang ngồi bên cạnh, em liền giơ hai tay ra đòi bế như em bé vậy. Anh thấy thế chỉ đành bất lực mà chiều theo ý em, bình thường anh sẽ bế em kiểu công chúa nhưng hôm nay em lại muốn làm em bé nên vòng tay qua cổ anh rồi vòng chân qua người để anh sẽ đỡ lấy đùi mình.Anh thấy người em uể oải thì mới nhận ra bộ đồ của em chỉ có một chiếc áo hoodie với một chiếc quần rất ngắn khiến anh có cảm giác em đang không mặc nó, sờ lên trán thì anh thấy nhiệt độ người em vẫn bình thường thì yên tâm.
Hôm nay, bỗng dưng tiết trời lại lạnh hơn hẳn, mà em chỉ mặc như vậy làm anh lo em ốm nhưng chắc do đề kháng khoẻ nên em không sao. Bế em về phòng, anh đặt em nhẹ nhàng xuống giường để bản thân đi thay quần áo rồi mới quay về ngủ vì bây giờ người anh đầy mùi rượu nhưng chẳng kịp tắm nữa rồi. Nhưng lúc anh định đi ra thì lại bị tay em níu chặt lại:
"Chương đi đâu đấy, Chương không ở lại với em à." Giọng em ngọt ngào níu anh lại
"Bé bỏ Chương ra để Chương đi thay đồ rồi Chương quay lại với bé nhá!" Rồi nhẹ nhàng gỡ tay người yêu ra
"Chương hết thương tui nên Chương mới bỏ tui đi tới giờ Chương mới về mà Chương còn không nói gì nữa, dỗi luôn!" Em ra vẻ dỗi anh nhưng do quá đáng yêu nên anh lại phì cười, nhưng vì em bé buồn nên anh lại tranh thù đi thay đồ xíu về dỗ người yêu xong. Thế mà anh lại chưa kịp nhận ra một điều là hôm nay em bé nhà mình hơi say nhẹ.
Đến lúc quay về anh thấy em bé nhà mình vẫn nằm đó thao thức, nằm xuống giường anh đang định ôm lấy em thì em liền né đi, biết là bị em bé dỗi rồi nhưng anh không nghĩ là anh lại bị né như thế này. Lần này anh không xích tới ôm em nữa mà dùng hai cánh tay của mình ra sau eo của em rồi kéo hai cơ thể sát lại với nhau làm em không thể thoát ra nhưng vẫn cố né tránh khuôn mặt anh. Thấy em vẫn còn ý định né thì anh liền buông một tay đang giữ chặt chiếc eo thon mà nâng cằm em lên đưa vào nụ hôn thật sâu. Em phản kháng lại nụ hôn đó nhưng bất thành, vì em càng giãy giũa thì anh sẽ càng siết chặt eo em và mạnh bạo hơn trong nụ hôn. Sau khi từ bỏ nụ hôn vì em có chút khó thở thì anh lại lập tức chuyển qua nơi xương quai xanh của em mà tặng người yêu một vết hicky, rồi nhẹ nhàng nói với bé:
"Đừng cố giãy giụa ra khỏi anh nữa bae, em sẽ không muốn ngày mai chỉ ở yên trên giường đâu đúng không?" Nhưng lại rất gian manh xảo quyệt. Em nhận ra hàm ý trong lời nói đó thì lập tức rúc đầu vào lồng ngực anh mà ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[24k.Right x Reader] chắc là minh say òi
FanfictionTên truyện dựa trên tên một bài hát của Vũ Ngọc Chương, nó sẽ chả liên quan tới cốt truyện và thậm chí là ngược lại nha.