"Vậy nên là rất khó để xác định được một người là tốt hay xấu."
Sau khi nghe xong bài thuyết trình về lý luận đạo đức Immanuel Kant của Hải Dương, An Nguyên mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn rất trầm trồ vỗ tay, "Uầy, sao tự nhiên mày sâu sắc quá vậy? Tự nhiên tìm hiểu về triết học các thứ."
Hải Dương cười rồi nói, "Chuyện, tao mà lại."
An Nguyên chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi, "Thế tóm lại thì thằng Hoàng Quân tốt hay xấu?"
"Vãi, nãy giờ mày không nghe bố mày nói gì à con chó?!"
"Mày nói cứ vòng vòng chứ có vào trọng tâm đéo đâu?"
Thật ra Hải Dương cũng không nhớ được hết tất cả những gì Việt Vũ nói, lúc truyền đạt lại không thiếu thì cũng chuyện nọ xọ chuyện kia, vậy nên An Nguyên nghe xong mới không hiểu. Để khỏi lằng nhằng, Hải Dương nói, "Tóm lại là hệ thống đạo đức của mỗi người khác nhau, mày nên tự đánh giá lấy, hỏi người khác cũng chỉ để tham khảo thôi."
Hải Dương đã trả lời đến thế nhưng An Nguyên vẫn hỏi, "Thế mày thấy thằng Hoàng Quân thế nào?"
"Cái địt...!" Hải Dương cắn răng, bó tay không biết làm gì với An Nguyên, cô nói, "Muốn nghe sự thật không?"
"Có!" An Nguyên gật đầu.
"Nó tệ vãi lồn luôn ấy, ý kiến riêng nhé."
Không ngoài dự đoán của Hải Dương, trên khuôn mặt bầu bĩnh của An Nguyên lộ ra vẻ không vui, rõ là cô không hài lòng với câu trả lời này.
Hải Dương bất mãn, "Đấy, đấy, cái mặt gì thế kia, rõ là mày thấy nó tốt, còn hỏi ý kiến tao làm gì?"
"Nếu tao sai thì sao?"
"Thì rút sợi dây kinh nghiệm chứ sao nữa." Xong Hải Dương tặc lưỡi, "Mà thỉnh thoảng mày cũng phải tin vào phán đoán của mình một tí đi chứ, tao hẹn hò với phịch thủ khét tiếng của trường đây này, nhưng kết quả thì sao? Phịch thủ khét tiếng đó hóa ra lại là chàng trai ngọt ngào nhất trên đời này."
"Eo, ghê quá đấy." An Nguyên nhăn mặt, sau đó cô có chút buồn rầu mà nói, "Không biết nữa, tao mà thông minh một tí thì tốt rồi."
Thấy An Nguyên không tự tin, Hải Dương đặt tay lên vai cô, động viên, "Mày làm được mà, đừng dựa vào ý kiến của người khác, lắng nghe chính mình ấy, rồi mày sẽ đi được đúng hướng thôi, mày là An Nguyên ai cũng yêu quý cơ mà?" Nói xong Hải Dương véo nhẹ hai bên má của An Nguyên.
An Nguyên xúc động nói, "Cảm ơn người anh em rất nhiều..."
"Ý tao là trong cuộc sống nói chung ấy, còn chuyện thằng Hoàng Quân tao vẫn đề xuất xôi xéo chim cút nhé."
"Ơ kìa..." An Nguyên kéo dài giọng.
"Hm..." Hải Dương nheo mắt, trên mặt đầy sự hoài nghi, "Tao tự hỏi sao mày lại cố bảo vệ thằng Hoàng Quân đến thế, mày thích nó rồi đúng không?"
An Nguyên ngay lập tức phản bác, "Ai bảo thế, người ta gọi là... có thiện cảm thôi... thì... làm thế nào bây giờ?" Càng nói, giọng An Nguyên càng nhỏ. Đồng thời mặt cô cũng dần đỏ lựng lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TA NÓI CHÓ VÀNG RẤT THÍCH TẮM BIỂN
RomantikTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke