2. anh ơi

79 12 6
                                    

"anh dương ơi!"

lại là nó. cái thằng nhóc gầy gò, đen nhẻm cứ suốt ngày đu theo gã, một tiếng anh, hai tiếng anh dương phát mệt. kể từ hôm gã lỡ tay cứu nó, nó cứ bám theo gã mãi. có mấy tên còn gọi nó là cái đuôi nhỏ của gã.

"gì nữa? sao mày cứ bám theo tao miết vậy?"

hiếu đang mải đi theo dương, tự dưng gã quay qua hỏi làm em đâm sầm vào ngực gã đau điếng. hiếu vừa xoa xoa mũi vừa nhỏ giọng nói:

"em chỉ biết mỗi anh à, ngoài anh ra em không chơi được với ai hết..."

"đi tù chứ có phải đi học đâu mà mày kết bạn, với lại tao cũng đâu có chơi với mày?"

"nhưng em chỉ thích mỗi anh thôi!"

nói rồi nó nở nụ cười dòm thấy ghét đó ra, đẹp đến mức gã thấy ghét. giữa cái chốn vẩn đục đen ngòm như ở đây, cả ánh mắt lẫn nụ cười của nó lại quá rạng rỡ tươi sáng. gã không biết miêu tả chính xác như thế nào, có thể là sự tổ hợp giữa một mớ từ ngữ đẹp đẽ nhất để tả những đứa trẻ ở tuổi nó: quá ngây thơ, thiện lương, trong sáng và hiền lành, chẳng hợp chút nào với cái xó này. thật uổng phí khi thấy vẻ đẹp của nó tỏa sáng ở đây chứ không phải trên sân khấu.

dương đảo mắt, sao nay gã nghĩ nhiều thế nhỉ, nó sao thì kệ nó chứ. dương lại rảo bước đi nhưng thằng nhóc đó chẳng muốn tha cho gã. suốt đường đi đến nhà ăn, nó cứ tíu tít hỏi gã hết cái này đến cái kia, dù dương chẳng trả lời hay phản ứng gì. nghe nó tự độc thoại mãi, dương bực mình hỏi:

"mày tự độc thoại mãi thế không chán hả?"

hiếu thật thà đáp:

"dạ không, chán chứ, nhưng mà em thích nói chuyện với anh."

xong lại cười khì khì. dương hăm dọa:

"mày nói nữa tao xẻo mỏ đó, nói gì quá trời làm tao nhức đầu quá!"

hiếu nghe thấy thế vội bịt miệng lại nhưng vẫn cố lí nhí:

"em không nói nữa đâu."

🧸

lấy cơm xong, dương nhìn quanh, cuối cùng vẫn chọn chỗ mình hay ngồi. thằng nhóc đó vẫn cứ phi theo dương vào chỗ ngồi đối diện gã. dương nhìn nó chằm chằm, xong lại quyết định mặc kệ nó. vừa mới ngồi xuống, hiếu đã gắp hết cho gã mấy miếng xúc xích từ khay nó qua. dương ngạc nhiên:

"tự dưng cho tao rồi mày ăn cái gì?"

"anh đừng lo, em trẻ nên khỏe lắm, ăn cơm không cũng sống được. em biết ơn anh lắm nhưng không biết làm gì đáp ơn anh, em chỉ có thể làm thế, anh ăn cho em vui!"

"khỏi đi, mày ra dẻ quá, tao ăn ít còn giữ dáng!"

hiếu hỏi vặn:

"chứ ba miếng xúc xích là nhiều hả anh?"

dương cứng họng, không biết cãi sao, gã chửi đổng:

"mẹ mày nói nhiều quá! tao bảo ăn thì ăn đi!"

nói rồi dương lại gắp ngược mấy miếng xúc xích đặt lại vào khay em.

"dạ vậy em cảm ơn a..."

hiếu đang vui vẻ nói thì bị một tên to con cắt ngang:

"thằng nhóc này! mày biết chỗ này của ai không mà ngồi đây?"

hiếu ngơ ngác nhìn khuôn mặt xa lạ, lễ phép đáp:

"dạ em không, của anh ạ?"

"chứ ai? mày có cút ra không thì bảo?"

hiếu cãi lại:

"chỗ ngồi cũng có quy định ạ? em ngồi đây trước mà?"

"mày nói nhiều vãi, mày khôn hồn thì... - tên đó vừa cao giọng lên định động tay thay lời nói thì nghe thấy tiếng thìa của dương dằn mạnh xuống khay đồ ăn, hắn vừa nhìn qua đã thấy ánh mắt sát khí của gã, hắn rén - ngồi đó đi, mày nói nhiều mà đúng đấy!"

rồi hắn nhanh chóng lảng đi chỗ khác.

hiếu đã thu lại hết tất cả hành động của gã lẫn tên kia vào tầm mắt. tên kia vừa rời đi, em liền hớm hở chồm người qua hỏi dương:

"anh, sao anh khiến bọn nó sợ thế ạ?"

dương vừa nhai vừa nhìn vào mắt tên nhóc, sau đó gõ vào đầu nó một cái:

"úi da đau!"

hiếu nhăn mặt ôm đầu.

"nhóc con nhiều chuyện, tao mới gõ thôi mà đã làm mày đau, huống gì tao dùng nắm đấm, hiểu chưa?"

hiếu hiểu ra: "à, ý là ảnh mạnh." hiếu gật gật đầu, nhanh chóng chồm lên hỏi câu khác.

"khoan! mày làm gì mà cứ chồm lên chồm xuống như con lật đật thế, ngồi xuống hỏi đàng hoàng giùm tao cái!"

"dạ!"

hiếu ngoan ngoãn ngồi xuống ngay, nhưng vẫn giữ vẻ mặt hớn hở hỏi tiếp:

"làm sao anh mạnh thế ạ?"

"tập."

"làm sao để em mạnh như anh?"

"tập."

"anh dạy cho em nhé?"

"ai rảnh?"

hiếu tiu nghỉu. người gì lạnh lùng ghê. "thế thôi người ta tự tập."

hiếu vừa cắn một miếng xúc xích thì lại bất chợt nhớ ra gì đó nên lại hỏi tiếp:

"mà... ra dẻ là gì anh?"

"sao mày hay tò mò quá ha, không biết nghĩa thật hả?"

"dạ, nãy anh nói mà em không hiểu."

"là ra vẻ, giống như mày không có dư xúc xích mà cũng bày đặt cho tao đó!"

"à à."

dương trả lời xong thì đặt đũa xuống khay rồi đứng lên đi thẳng. hiếu trố mắt nhìn theo gọi với:

"ủa anh ăn lẹ vậy, đợi em với!"

nó vội quơ hết mớ thức ăn còn lại trong khay nhét hết vô miệng vì nãy giờ nó lo nói có ăn đâu, rồi vội vàng chạy theo dương tiếp.

🌻

note của jam:

♡ nửa tiếng trước chợt nhớ ra nay là sinh nhật dương nên edit vội thêm chương này để mừng sinh nhật ảnh. chúc anh tuổi mới thêm thành công, bình an và hạnh phúc bên mèo, gia đình và bạn bè, đặc biệt là thêm thân thiết với em hiếu nhe hehe 🫶 iu ảnh nhiều lắm chàng trai tuổi rồng tinh tế xinh đẹp nhẹ nhàng giỏi giang của tui 🥺🩷

criminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ