CHƯƠNG 9

1.7K 44 7
                                    

Anh ấy sẽ nhớ quá khứ, nhìn lại và thấy tương lai trọn vẹn.
_________

Vết sẹo trên người bị những nụ hôn nhỏ vụn nóng bỏng bao phủ, có người tựa hồ hy vọng như vậy có thể làm cho những vết sẹo cùng đau đớn vĩnh viễn biến mất.

Nửa khuôn mặt của Eddie rơi vào trong chăn, quay đầu cố gắng hít lấy dưỡng khí mỏng manh, lập tức lại bị hôn lần nữa, cậu nhịn không được ân một tiếng.

Trần Nghị thật sự rất giống một con sói lớn ,nếu không phải nói ra quá buồn nôn, Eddie hẳn là sẽ nhắc tới cái ví dụ này rất nhiều lần.

Giờ này khắc này, trong căn phòng tối tăm này, cậu giống như một con mồi cam tâm tình nguyện, bị người này xâm lược và chiếm hữu hoàn toàn.

Đau đớn, nóng bức,khoảng cách sinh ra mồ hôi, tình yêu không cách nào kiểm soát cùng nhau tràn ngập trong không khí, hòa quyện cùng  nhiệt độ cơ thể.

" Trần Nghị! "

Eddie ý thức hỗn độn,thân thể mất đi khả năng khống chế khiến cậu cảm thấy có chút bất an, khó chịu mà gọi tên Trần Nghị.

Lời nói của Trần Nghị so với bình thường càng ít, nhưng đối với mỗi một lần Eddie cần, cũng sẽ không bỏ qua mà đáp lại.

Trong tầm nhìn chồng chéo , Eddie bắt được một tia sáng yếu ớt. Cậu chớp mắt nhìn, có chút cố sức vươn tay, đem Trần Nghị đẩy xa một chút. Ngón tay cậu chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng móc lấy sợi dây chuyền kia.

Là quà sinh nhật 21 tuổi cậu tặng cho Trần Nghị.

Nhưng hiện tại trên dây xích có một vòng tròn màu bạc nho nhỏ, giống như vòng tròn trên tai mình.

" làm cái gì chứ... "

Eddie cảm thấy mình đại khái là hơi mất nước, toàn thân đều tiến vào một loại quá trình phi thường chậm chạp, tựa như thời gian đều biến chậm. Cậu ngước mắt lên  nhìn Trần Nghị, mở miệng thanh âm rất nhẹ, nhưng là cũng đủ Trần Nghị nghe được.

"Anh có gan giúp em đeo lên lại không có gan nói cho em biết đây làm tình nhân khoản nha?"

"Ừ, sợ em không muốn. "

Lúc Trần Nghị thừa nhận thoạt nhìn có chút ngốc, tựa hồ là sợ cậu tức giận, khiến Eddie có chút muốn cười.

" sợ cái gì? "

Eddie tâm trạng rất tốt, lại nhịn không được cố ý trêu chọc anh.

"Trước đây cũng không thấy Trần đại đường chủ nhớ tới cùng nhau tổ chức sinh nhật"

Trong lòng Trần Nghị tồn tại rất nhiều cảm giác có lỗi đối với Eddie,nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến sinh nhật, hẳn là cái lớn nhất.

Anh nhớ lại thời gian hai người ước định, là một năm trước ngày sinh của hai người. Eddie ngoài miệng tuy oán giận thật phiền toái, nhưng ngày hôm sau vẫn ngoan ngoãn mang theo bánh kem tới tìm anh.

Anh nhớ dáng vẻ Eddie cắt bánh ngọt đưa cho anh, nhớ lần đó bánh ngọt có vị chocolate, còn nhớ Eddie hỏi anh bánh ngọt ngon không?
Câu trả lời của anh là, ăn ngon.

VẾT SẸO NƯỚC MẮT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ