Ngồi vào trong xe, Trần Nghị mở ra hệ thống sưởi ấm, vài cái liền đem trên người cậu áo khoác đã ướt đẫm cởi ra, lại sờ sờ cánh tay, đem Eddie áo trong cũng cởi ra. Trần Nghị giơ tay cởi áo ngoài của mình mặc lên người Eddie,chính mình chỉ mặc một chiếc T - shirt trắng.
Toàn bộ quá trình động tác rất nhanh, Eddie mặt bị quần áo lau qua, chỉ là ân một tiếng,Trần Nghị trực tiếp giúp cậu cài kỹ dây an toàn, từ đầu đến cuối đều không để cho cậu tự mình động thủ.
Áo mặc trên người còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Trần Nghị, khô ráo ấm áp, đem Eddie hoàn toàn bao bọc lại, để cho cậu cảm thấy ấm áp lại thoải mái. Quần áo của Trần Nghị từ trước đến nay lớn hơn cậu hai cỡ, Eddie bất giác rụt vào trong, giấu đi non nửa khuôn mặt, cẩn thận ngửi ngửi.
Là mùi vị của Trần Nghị,sạch sẽ quen thuộc.
Hai người ăn ý không nói gì. Eddie nhắm mắt lại, chờ đợi thân thể mình từng chút một ấm lại, cảm thụ cơn buồn ngủ đang kéo đến.
Trên đường trở về cậu ngủ thiếp đi, cho nên không biết trên đường về nhà, ánh mắt Trần Nghị liên tục rơi vào trên mặt mình.
Mơ mơ màng màng nghe được tiếng cửa xe mở ra, Eddie cảm giác được một bàn tay dán lên mặt mình, nhưng không dừng lại quá lâu, khiến cậu cảm thấy có chút tiếc nuối.
Trần Nghị cũng giống như vô số lần trước dẫn cậu về nhà, không có ý định đánh thức cậu, cúi người ôm lấy người.
Eddie tỉnh táo lại trong nháy mắt, mơ hồ hỏi một câu."Đến rồi à ~"
"Ngủ trước đi, lát nữa anh gọi em. "
Trần Nghị nhẹ nhàng lắc cậu một cái, điều chỉnh tư thế một chút, miễn cho cậu không thoải mái.
Eddie nhắm mắt lại và cảm thấy mình được cẩn thận đặt trên ghế sofa.Cậu mở mắt ra, nhìn thấy trong tay Trần Nghị có thêm một bộ quần áo.
"Đi tắm một cái."
Cậu ngồi dậy động tác chậm vài giây, nhận lấy quần áo đi vào phòng tắm, cởi ra áo trên người tiện tay ném xuống đất. Cậu nhìn mình trong gương, trong mắt còn mang theo vẻ buồn ngủ. Cậu vỗ vỗ mặt mình, đưa tay mở vòi sen. Nhiệt độ nước hơi cao, chờ cậu tắm xong cả người đều phiếm hồng.
Đi ra phòng tắm phát hiện Trần Nghị không có rời đi, Eddie bước chân chỉ là dừng một chút, sau đó vòng qua anh ngồi vào trên giường, dùng khăn lông lung tung lau tóc.
"Đi ra ngoài a~"
Eddie mở miệng, nhưng không có nhìn Trần Nghị.
Trần Nghị không để ý tới cậu, đi phòng tắm cầm máy sấy tóc, lại bước tới cầm lấy khăn lông trong tay Eddie, quấn đến trên đầu cậu, giúp cậu lau tóc. Eddie cúi đầu trong im lặng, giống như một con mèo ướt, kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân lau khô.
Trần Nghị đứng cậu ngồi, lúc sấy tóc cậu bởi vì gió nóng nheo mắt lại, cảm thấy ngón tay Trần Nghị nhẹ nhàng nắm tóc cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn Trần Nghị.
"Em muốn ngủ ~"
Vừa dứt lời, tay Trần Nghị lại dán lên trán cậu. Bàn tay của Trần Nghị thật sự rất lớn, gần như muốn che khuất ánh mắt của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VẾT SẸO NƯỚC MẮT
FanfictionFanfic Kỳ Tích, chuyện về Trần Nghị và Eddie sau khi Eddie ra tù. Tác giả : izu Truyện tình cờ đọc được trên Weibo, chưa được sự cho phép của tác giả nên đừng mang truyện đi đâu.