Chương 2

131 26 10
                                    


Hôm nay là ngày khá đẹp trời. Hope dậy sớm phụ giúp mẹ cậu nấu bữa sáng cho cả nhà. Cậu hí ha hí hửng bày biện thức ăn lên dĩa rồi mang ra bàn, miệng thì liên tục hát mấy câu, có thể thấy tâm trạng hôm nay rất vui vẻ. Mẹ Jung đang sắp xếp lại bàn ăn thì bảo cậu.

- Hope này, con lên gọi anh con xuống ăn sáng đi, trễ rồi đấy.

- Vâng ạ!

Cậu nhóc cười tươi, chạy vụt lên cầu thang, vừa chạy vừa gào thét ầm ĩ.

- Bớ làng nước ơi cháy nhà, cháy nhà rồi.

Mẹ Jung giật mình làm rơi cái muỗng xuống sàn, thốt lên.

- Trời đất ơi! Thằng nhóc này.

Cơ mà tiếng gào của cậu thật sự có hiệu quả cao, khiến cho Sehun anh trai cậu lao nhanh ra khỏi phòng ngủ với bộ dạng còn đang ngáy ngủ, thậm chí không kịp xỏ nốt chiếc dép bên trái.

- Chạy, chạy đi! Cháy rồi...

Đến cả ba của hai người cũng vội chạy từ tolet ra.

- Đâu? Cháy ở đâu?

Hope ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười bò cả ra sàn. Bây giờ Sehun mới ngớ người ra là mình bị thằng em chơi khăm. Chiếc dép trên tay lập tức phi đến đáp ngay đầu thằng em báo thủ.

- Thằng khỉ này! Mày báo hại anh mày vừa thôi.

Ngay cả ba Suho cũng gõ đầu cậu.

- Xém tí nữa là không kịp kéo quần rồi.

Hope ôm đầu mà phân bua.

- Ơ tại anh Sehun khó kêu lắm ạ.

Tiếng mẹ Jung vọng từ dưới nhà lên.

- Còn đứng đấy mà cãi à? Xuống ăn nhanh cho tôi.

Ba cha con nhìn nhau lấm lét, Hope bịt miệng, lí nhí.

- Chết! Phu nhân đã căng. Mau xuống thôi...

Suho với Hope liền bật chế độ "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" mà đi xuống, Sehun thì tranh thủ làm vệ sinh cá nhân rồi phóng xuống sau. Khi cả nhà đã ngồi đầy đủ vào bàn ăn, Suho cười nịnh nọt.

- Ây cha! Đồ ăn hôm nay mình nấu ngon quá.

- Thôi anh đừng có nịnh nọt. (Mẹ Jung liếc mắt)

Sehun vừa ăn một miếng cũng gật đầu nói.

- Ba nói đúng đấy mẹ, ngon lắm.

Hope nhà ta hí ha hí hửng vỗ ngực xưng tên.

- Ngon lắm đúng không? Là do cậu em trai giỏi giang đẹp trai của anh làm đó.

Mặt Sehun không chút biểu cảm, thay đổi thái độ nhanh còn hơn lật bánh.

- Ồ vậy à? Vậy anh mày xin rút lại lời vừa rồi.

- Ơ...

Mặc kệ thằng em đang ngoác cái mồm ra há hốc, Sehun quay sang hỏi mẹ.

- À phải rồi mẹ, hôm nay mấy giờ thì Hoseok về đến ạ?

- Có thể chiều sẽ về đến đấy.

Hope bấy giờ mới ngậm mồm lại rồi reo lên.

- Ôi thế à, con nhớ em út bảo bối của con lắm rồi!

- Làm như có mình mày nhớ em ấy vậy, tao cũng nhớ Hoseok đấy.

Suho chen ngang.

- Đâu phải chỉ hai đứa nhớ, ba cũng nhớ thằng bé đây.

Mẹ Jung bĩu môi.

- Rồi rồi, ai cũng nhớ thằng bé hết, được chưa? Giờ thì ăn nhanh để tôi dọn dẹp sau đó tôi còn phải đi spa nữa. Nhà bao việc.

- Hể? (Cả ba cha con nhìn nhau đều trề môi)

Mẹ Jung liếc mắt phán xét xem ai có ý kiến gì không, Suho với hai đứa con thơ giật mình mà cúi xuống cặm cụi ăn, không dám ho he tiếng nào.

Hoseok là em trai song sinh của Hope, vì là con trai út trong nhà nên rất được ba mẹ và hai anh trai yêu thương, chiều chuộng. Đến năm bảy tuổi thì ba mẹ đã gởi em qua Pháp cho người chị gái nuôi hộ. Vì lúc đó kinh tế gia đình bị khủng hoảng trầm trọng nên không thể chăm nổi cùng lúc ba đứa con. Sau khoảng hai năm cố gắng vực dậy thì gia đình đã trở lại giàu có và sung túc hơn trước. Ba mẹ muốn đón Hoseok trở về, nhưng dì Hani quá thương Hoseok nên đã xin được nuôi dạy em bé (dì Hani sống độc thân). Đến nay cũng đã mười năm rồi, em bé cũng rất nhớ gia đình nên đã xin dì Hani về Hàn sống. Dù Hani không nỡ nhưng vẫn để em bé về đoàn tụ với gia đình.

- Thôi, đi học đi mấy ông thần.

Mẹ Jung chỉnh lại cà vạt cho ba Suho, ba hôn má của mẹ rồi ra xe đi làm. Ở ngoài sân vẫn còn tiếng huyên náo của hai anh em.

- Ê Hope, có cần anh mày đèo đến trường không?

Hope xua tay.

- Cho em xin đi! Đã chạy moto mà còn chạy với vận tốc ánh sáng nữa thì em nguyện đi xe đạp. Với lại ngày nào em cũng chở thằng mồm vuông của em mà.

Sehun trề môi.

- Xùy, cái bọn yêu nhau. Vậy mày qua chở thằng Taehyung của mày đi. Khéo giờ mồm vuông vì chờ mày mà thành mồm méo rồi đấy.

- Thôi nha! Đừng có trêu mồm vuông của em, mồm vuông đẹp trai mà.

- Chỉ có mày mới yêu. Vừa mồm vuông vừa 4D.

Hope chống nạnh gân cổ lên cãi.

- Nè nè, ai chọc gì bạn ai ghẹo gì bạn mà bạn chọc 4D  nhà tôi?

- Chả thế? Mày với nó xứng đôi lắm đó! Đứa thì 4D đứa thì cái miệng bép xép suốt ngày.

Hope tức lắm, Hope tính cãi tiếp thì bị mẹ Jung mắng từ trong nhà mắng ra ngoài sân.

- Hai ông trời con có chịu thôi đi không? Muốn vui vẻ đi học hay vừa khóc vừa đi học? Tôi chiều theo ý của các anh được đấy nhé.

Sehun không đáp, chỉ nhướng mày nhếch môi châm chọc Hope lần cuối rồi phóng xe đi. Hope cũng đạp xe lon ton qua nhà Taehyung ngay sau đó. Nhiều lúc Hope cũng tự thấy khó hiểu là tại sao nó là đứa kèo trên mà mình lại phải chiều nó chứ. Chắc tại nó đẹp trai mà Hope lại mê đẹp nữa chứ.

 Chắc tại nó đẹp trai mà Hope lại mê đẹp nữa chứ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ