Chương 10

87 26 7
                                    

Hope như thường lệ đạp xe qua chở Taehyung đi học, còn Hoseok thì được Sehun chở. Nhưng có việc ngoài dự kiến, Yoongi đang chờ Hoseok trước cổng nhà.

- Ủa Yoongi, em qua rủ Hope đi học à? Nó đã đạp xe qua nhà Taehyung rồi.

Sehun nói khi thấy Yoongi đang lóng nga lóng ngóng ngoài cổng.

Yoongi lắc đầu.

- Không, em qua chờ Hoseok đi học.

- À...

Sehun cười khoác vai Yoongi, nói tiếp.

- Này nhóc, mày thích Hoseok nhà anh đúng không?

Yoongi nhe răng cười nham nhở.

- Phải đó, em thích Hoseok lắm. Ba mẹ anh đã hứa gả Hoseok cho em rồi đấy!

Sehun tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Thật à?

- Đúng vậy, hai ba em cũng nói thế.

- Được, mày nhớ chăm sóc em ấy cho tốt. Nếu Hoseok có chuyện gì thì anh sẽ xử mày không trượt phát nào đâu.

- Anh yên tâm.

Lúc đó Hoseok vừa đi ra, gặp Yoongi thì bất ngờ.

- Chào Yoongi.

- Chào Hoseok, mình qua đi học với cậu được không?

- À được Yoongi.

Yoongi quay qua nói với Sehun.

- Mỗi ngày em sẽ qua đi học cùng Hoseok rồi đưa cậu ấy về, anh đừng lo.

Sehun gật đầu.

- Ừm, hai đứa đi mau đi, trễ học bây giờ.

- Vâng, chào anh ạ. (Cả hai nói)

Yoongi chủ động mang balo cho Hoseok rồi nắm tay Hoseok dẫn đi. Sehun nhìn theo bóng lưng hai người dần đi khuất, mỉm cười. Sehun khóa cổng rồi lên xe chuẩn đi rồ ga đi, chợt nhiên nghĩ đến Kai.

- Không biết Nini đã đi học chưa nhỉ?

Sehun lấy điện thoại ra chần chừ một lúc thì bấm gọi cho Kai, sau vài hồi chuông thì người bên kia nghe máy.

- Chào anh Sehun, anh gi cho em có vic gì không?

- Em đã đi học chưa Nini?

- Em đang chun b đi đây.

- Anh tiện đường qua đó, để anh chở em.

- Ôi như vy phin anh lm.

- Không phiền, không phiền. Anh sẽ qua ngay.

Sehun tắt máy rồi phóng xe qua nhà Kai.

Trước cổng trường có một đám nữ sinh đang đứng chờ ai đó. Thấy Kai đến thì lập tức chạy đến vây quanh Kai, người đưa bánh kẹo, người đưa sữa, nước trái cây, socola...

- Kai, mình tặng cậu này, cậu nhận nha!

- Mình có mua sữa cho cậu này.

- Cậu nhận socola của mình đi.

- Có vị kẹo mút mà cậu thích nữa nè.

...

Họ làm Kai choáng cả mặt mũi, đến nỗi Sehun đứng đó nhìn cũng bất lực thay. Kai tặc lưỡi, miễn cưỡng nhận hết cả đống đồ ăn. Vì nếu không thì bọn họ sẽ bám theo đến tận lớp mà như vậy sẽ phiền phức hơn. Sehun đưa tay vào túi áo lấy ra cái bánh donuts socola định tặng cho Kai, nhưng thấy vậy Sehun đành đút ngược vào túi. Kai quay lại chào anh thì vô tình thấy.

Định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ