Sehun đang chạy xe trên đường thì chợt nhớ quên mua bánh snack cho Hoseok, nên anh ghé vào cửa hàng tiện lợi. Thấy bịch snack vị mà em trai cưng mình thích, anh vươn tay định lấy thì có một bàn tay đã nhanh hơn lấy đi mà không để ý đến anh, vẫn cặm cụi lựa thêm mấy bịch snack khác. Sehun chợt thấy người trước mắt có chút quen thuộc.
- Em là... Kai đúng không?
Kai đang khom người lựa bánh snack thì ngẩn lên nhìn người con trai cao ráo và tuấn tú trước mặt.
- Anh là Sehun? Hình như chúng ta đã gặp nhau một lần trong tiệc sinh nhật của Hope thì phải.
Sehun mỉm cười gật đầu.
- Ừm, đúng vậy. Lần đó nghe Hope giới thiệu là em mới chuyển đến trường nó rồi nhập hội với đám loi nhoi này. Lúc đó anh chưa kịp làm quen với em nữa.
Kai cười giòn.
- Vậy bây giờ chúng ta làm quen nha. Em tên Kim Jongin nhưng mọi người hay gọi là Kai, còn tên thân mật là Nini.
Cậu chìa tay ra bắt tay với Sehun.
- Chào em, anh tên Sehun. Anh có thể gọi em bằng tên Nini không? Nghe đáng yêu lắm.
Kai gật đầu.
- Được chứ! Thật ra tên Kai nghe ngầu hơn nhiều, anh thấy đúng không?
- Ừm, nhưng anh thích gọi em là Nini hơn vì nó nghe đáng yêu như...
Sehun bỏ lửng câu nói vì chợt nhận ra suýt lỡ lời, nhưng lại làm cho Kai tò mò.
- Sao vậy anh Sehun? Như gì vậy?
"Như em vậy" Sehun thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời.
- Không có gì. À, nhà em ở đâu để anh đưa em về.
Kai vội xua tay lắc đầu.
- Phiền anh lắm, em tự về được rồi.
Sehun vội nói.
- Không sao, để anh đưa em về.
- Vậy cảm ơn anh.
Sau đó Sehun đưa Kai về rồi trao đổi số điện thoại với nhau. Nhà của Kai chỉ cách nhà anh một con đường, trên đường chạy về nhà Sehun cứ nghĩ đến Kai trong đầu. Ấn tượng đầu của Sehun khi gặp Kai trong lần sinh nhật của Hope là một cậu nhóc đẹp trai năng động và thích ngậm kẹo mút. Lần đó Sehun định làm quen với Kai nhưng không được vì phải dọn cái đống chiến trường mà thằng em mình cùng đám bạn bày ra. Khi xong xuôi mọi thứ thì Kai đã về mất rồi, từ đó đến giờ vẫn chưa có cơ hội gặp lại, Sehun mãi nghĩ ngợi đến khi tới trước cổng mới hoàn hồn. Sehun nhấn chuông cổng thì lát sau Hope ra mở, anh hất hàm bảo.
- Dắt xe vào cho anh.
Hope nhăn nhó, mới ăn hành của thằng bạn thân chí cốt thì bây giờ lại bị ông anh quí hóa đày đọa thì nội tâm như gào thét lên.
- Em là người hầu của anh à?
- Hửm?
Sehun giơ túi bánh snack lên làm Hope hậm hực giậm chân, ai bảo đó là bịch snack vị mà mình thích chứ, đành bất lực làm theo lời Sehun. Sehun thong thả đi vào trong khi Hope đang chật vật dắt con xe to tướng kia một cách không thể nào khổ sở hơn. Đi được vài bước thì Sehun đột ngột dừng lại làm Hope dẫn xe phía sau suýt thì đâm vào anh, Hope la í ới lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh
FanfictionThể loại học đường. Thanh xuân vườn trường. Giữa biển người bao la, chúng ta gặp được nhau. Định mệnh đưa chúng ta - những con người xa lạ - đến bên nhau. Tình yêu - Tình bạn Trân trọng những giây phút bên nhau! Dù là bao lâu, dù có trải qua muôn v...