Chương 4

106 26 10
                                    

Bên phía nhà Hope không khí đang rộn ràng như mùa xuân trẩy hội.

- Ôi trời ngoan xinh yêu của mẹ, nhớ con quá đi mất! Xem nào... Con cưng mẹ xinh đẹp quá!

Mẹ Jung ôm Hoseok vào lòng vuốt ve, âu yếm. Suho cũng xoa đầu cậu con trai út của mình.

- Ba nhớ con trai nhỏ của ba lắm, đi đường xa có mệt không con?

Hoseok cười tươi nũng nịu và đáp bằng giọng nói ngọt ngào của mình.

- Gặp lại ba mẹ và hai anh là con mừng lắm, không có mệt mỏi gì hết ạ!

- Ngoan lắm! Hai anh con biết con về nên đã cùng nhau vào bếp nấu nhiều món ngon cho con đấy.

Hoseok reo lên thích thú.

- Ôi thích quá! Để con vào với hai anh.

- Nào con (mẹ Jung bảo) mới đi đường xa về còn mệt, con nghỉ ngơi đi.

Hoseok nũng nịu lắc đầu.

- Con muốn phụ giúp hai anh mà...

Mẹ Jung bất lực gật đầu vì sự đáng yêu của cậu con trai nhỏ, Hoseok vui vẻ chạy vào bếp, thấy Sehun và Hope đang chăm chú chuẩn bị món ăn. Tay làm còn miệng thì không ngừng đấu khẩu nhau.

-Ê Hope, mày sắp cà chua gì mà méo mó như con người mày vậy?

Hope nhảy đong đỏng lên gân cổ cãi.

- Chứ ai cắt cà chua mà miếng to miếng nhỏ như cái nết cà chớn này?

- Tại trái cà chua chứ có phải tại tao đâu.

- Tại anh không cắt đều thì có.

- Có giỏi thì mày cắt đi đồ lắm mồm.

- Còn anh thì ngon nhào vô sắp xếp đi đồ bắt bẻ.

- Đồ khó ưa.

- Đồ bắt bẻ.

- Đồ ba hoa.

- Đồ cà chớn.

- Đồ điên.

- Đồ khùng.

.......

Thấy hai anh cãi nhau chí chóe, Hoseok che miệng bật cười khe khẽ. Rón rén đi lại gần.

- Anh Sehun, anh Hope! Hoseok ngoan xinh yêu của hai anh về rồi nè.

Cả hai bất ngờ quay lại, Hope là người đầu tiên reo lên, quẳng luôn miếng cà chua đang sắp trúng vào mặt người anh quí hoá đang đứng phía sau.

- A! Cục cưng của anh (chạy đến ôm lấy em trai) em về rồi đấy à? Nhớ em chết mất.

Sehun cũng đi lại, xắn tay áo cú đầu thằng em mất nết trước rồi mới vòng tay ôm cả hai đứa em vào lòng mình.

- Hoseok của anh lớn lên thật xinh đẹp. Chào mừng em về nhà!

- Seok nhớ hai anh lắm á! Để em giúp hai anh dọn thức ăn nha.

Sehun vội xua tay, ấn Hoseok ngồi xuống ghế, mắt cưng chiều nhìn Hoseok, trong lời nói cũng mang đầy sự cưng nựng.

- Cục cưng ngồi yên đó đi, mọi thứ cứ để thằng Hope làm hết.

Định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ