mập mờ

1.2K 85 1
                                    

tất cả những gì xảy ra trong chap này hoàn toàn tồn tại trong tưởng tượng, không phải hiện thực

sau chap này chắc em sẽ sủi một thời gian vì em vừa vào kỳ học mới rùi ;_;

mọi người đọc vui vẻ, giải trí hoy nha ~

===

"Bác sĩ Lee, anh không nghe điện thoại sao? Nó đã rung mấy lần rồi đó," một giọng nói quen thuộc đang nói với Lee Sanghyeok. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục ngồi chăm chú nhìn vào hồ sơ bệnh nhân cùng kết quả chụp MRI trên màn hình mà không để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Không màng đến những tiếng cảnh báo, những cuộc gọi không được bắt máy, Lee Sanghyeok dường như bị hút vào thế giới tình tiết phức tạp của bệnh nhân. Đối với anh, sự tập trung vào sức khỏe và chẩn đoán của họ là ưu tiên hàng đầu.

Chỉ khi một đồng nghiệp lên tiếng, Lee Sanghyeok mới chú ý đến chiếc điện thoại nằm ở góc bàn, chậm chạp nhấn để dừng cuộc gọi và nhấn mở cuộc thoại. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Giờ tôi nghe đây."

Mọi người trong phòng không quá lạ với cái tính hoàn toàn chú tâm vào công việc của Lee Sanghyeok, anh luôn là người chuyên tâm vào nhiệm vụ y học của mình. Vì vậy họ không có lời trách móc nào khi anh tự nhiên rời khỏi phòng để nghe điện thoại.

Cuối cùng sau một loạt cuộc gọi không được bắt máy, anh quyết định gọi lại, "Alo, mẹ gọi con có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia, tiếng mẹ anh truyền đến, "Con làm gì mà mẹ gọi hoài không bắt máy vậy?" Mẹ anh càm ràm một hồi, sau đó cũng chuyển sang chủ đề chính, "Con trai của cô Jeong, con nhớ thằng bé chứ?"

Anh nhanh chóng trả lời, "Con nhớ, sao vậy mẹ?"

Mẹ anh giải thích, "Con cô ấy đang đi thực tập, chỗ làm cũng rất gần nhà con nên mẹ đã nói với cô Jeong cứ để thằng bé sang ở với con cho tiện việc đi lại. Chắc con không phiền đâu đúng không Sanghyeok?" Mẹ anh không để anh có cơ hội từ chối và tiếp tục nói, "Thằng bé ngoan lắm, chắc chắc sẽ không làm phiền con đâu. Dù gì hồi nhỏ hai đứa cũng rất thân mà.."

Lee Sanghyeok khẽ cười nói, "Con không thấy phiền đâu, mà khi nào em ấy tới vậy mẹ?"

Mẹ anh trả lời, "Chắc tầm khoảng 30 phút nữa sẽ đến nhà con. Bởi thế nên mẹ mới gọi cho con nãy giờ đó, bác sĩ Lee ạ."

Nghe mẹ nói 30 phút nữa, Lee Sanghyeok có hơi thở dài và tỏ ra một chút khó chịu, "Mẹ, ít ra cũng phải gọi hay nhắn cho con trước một ngày chứ... Thôi mẹ gửi cho con số điện thoại của em ấy đi."

"Hôm nay là chủ nhật mà, mẹ đâu ngờ con lại cuồng công việc đến vậy chứ. Lee Sanghyeok, mẹ không biết đâu... Con mà để thằng bé ngồi đợi lâu quá là biết tay với mẹ."

"Mẹ, con biết rồi mà. Thôi con cúp đây." Sau khi đảm bảo mọi chuyện qua điện thoại, Lee Sanghyeok cúp máy và quay lại phòng làm việc.

"Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi xin về sớm nha," giọng anh nói hơi nhỏ như bản thân mình đang mắc lỗi.

Bác sĩ trực ca hôm nay không giấu nổi sự bất ngờ, "Ôi trời bác sĩ Lee, bây giờ còn sớm gì nữa... Hơn 6 giờ rồi, tôi còn sợ anh không thèm về nhà mà dành cả ngày chủ nhật ở đây đó." Người đồng nghiệp của anh cũng ra sức hối anh về sớm.

jeonglee // notre amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ