thế giới của jjh hôm nay không nói "đồng ý" với hắn

805 47 0
                                    

hy vọng chap này được đăng lên mà không gặp lỗi gì, vì wattpad của em cũng bị lỗi huhuhu..

dùng vpn trên máy tính thật khó quá đi..

em kiểm qua một lần rồi nhưng nếu có lỗi chính tả chỗ nào mng nhắc em với nha, chúc mng có một giấc ngủ ngon ạ ~

===

Thế giới của Jeong Jihoon từ khi hắn còn nhỏ đã được gói gọn trong ba chữ Lee Sanghyeok. Chuyện kể ra thì dài, nhưng ngay lúc này, trái tim hắn đập thình thịch khi Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay hắn, kéo hắn chạy về phía trường đại học mà anh vừa đậu vào.

Không hoàn toàn là chạy mà thực ra chỉ có Sanghyeok là giống như đang chạy, còn hắn vẫn đang bước chậm chậm theo, nhìn anh dẫn hắn tiến về tương lai phía trước. Phải đến gần sảnh chính, anh mới bước chậm lại, Jihoon cũng vì thế mà tiến gần anh hơn, hắn nhìn xuống cái người thấp hơn mình nửa cái đầu, nói nhỏ: "Anh Sanghyeok, trường của anh rộng thật đấy. Sau này lỡ có đi trễ thì hơi cực cho anh rồi."

Không phải ai cũng biết rằng đằng sau hình ảnh một học sinh gương mẫu luôn đứng đầu bảng xếp hạng các kì thi ở trường trung học là một con mèo ham ngủ và thỉnh thoảng lại đi trễ. Khi Lee Sanghyeok học cùng trường trung học với Jeong Jihoon, hắn thường là người đến nhà anh để đánh thức và kéo anh tới trường. Những lần anh đi trễ đều được hai nhóc Minseok và Wooje trong hội học sinh nhắm mắt cho qua. Nhưng giờ khi lên đại học, không còn Jihoon đi cùng anh cũng như những người em thân thiết khác, Lee Sanghyeok cảm thấy mình phải cố gắng hơn một chút.

"Ai nói với em lên đại học anh sẽ đi trễ? Bất quá anh sẽ bớt đi chơi với em lại để làm xong bài tập rồi ngủ sớm thôi," Lee Sanghyeok giơ tay định đánh vào người Jeong Jihoon nhưng lại thôi, bỉu môi nói.

Jihoon nghe anh nói xong thì thấy mình không ăn bậy nhưng lỡ nói bậy rồi. Sáng sớm đã đi chọc anh giận lên, "Em chỉ nói giỡn thôi mà. Em dám chắc anh Sanghyeok đây sẽ không đi học trễ... Vậy nên... anh đừng bớt đi thời gian đi chơi với em được không?" Hắn giả vờ như biết lỗi, giọng nói càng về sau lại càng lí nhí đi.

"Anh biết rồi, Jihoonie cùng anh đi xem phòng truyền thống thử đi," nói rồi anh lại kéo hắn đi vào bên trong. Nơi đây trưng bày các hiện vật, hình ảnh, tài liệu liên quan đến lịch sử và truyền thống của trường; phía chính diện thì có những bằng khen cũng như huy chương do các sinh viên của trường đoạt giải đem về.

Jeong Jihoon đứng nhìn một hồi, không kìm lòng được giơ tay lên chỉ vào bức tường còn trống trong đống huy chương kia, nói: "Anh Sanghyeok, chắc chắn sau này ở đó sẽ treo nhiều bằng khen có tên của anh." Hắn ngập ngừng, nhìn xuống gương mặt anh rồi mới nói tiếp: "Em biết Sanghyeokie của em là giỏi nhất."

Hai chữ "của em" lọt vào tai Lee Sanghyeok khiến gương mặt anh hơi ửng đỏ lên, bàn tay nắm lấy tay hắn nãy giờ muốn vùng ra nhưng bị Jeong Jihoon nhanh chóng giữ lại. Lần này Jihoon thực sự bị đánh. "Ai là của em hả? Anh là của ba mẹ anh, của gia đình anh, không phải của em có biết chưa..."

Jihoon ngược lại lại không để bụng, hắn nắm chặt tay anh hơn. "Không phải từ nhỏ ba anh đã giao kèo với mẹ em chúng ta là một cặp rồi hay sao?" Hắn nhẻo miệng cười. "Nên việc anh Sanghyeok là của em là chuyện đương nhiên."

jeonglee // notre amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ