thế giới song song

754 60 1
                                    


"Aiza, anh Sanghyeok đã lâu lắm rồi á, anh bảo luyện tập cùng đội xong sẽ về ngay mà..." Jeong Jihoon bước vào phòng của Lee Sanghyeok, cậu ngơ ngác nhận ra không hề có bóng người nên nỗi buồn liền lan tỏa trên gương mặt. Không chút chần chừ, cậu lấy điện thoại gọi ngay cho anh.

"Anh quên mất, giờ anh về ngay đây.." Khi nghe thấy giọng phàn nàn của Jihoon, môi mèo của Lee Sanghyeok không kìm được cười nhếch nhếch lên vài cái.

Sau khi cúp điện thoại, Jeong Jihoon tự nhiên như một thói quen vô tư bước vào phòng ngủ của anh người yêu. Cậu thả thân hình to lớn xuống chiếc giường, nhấn nhẹ đôi ngón tay vào màn hình điện thoại để lướt qua mấy cái video. Hàng chục đoạn clip xuất hiện và biến mất liên tục trên màn hình, nhưng chẳng có nội dung nào làm cho cậu cảm thấy thú vị.

Mèo béo đột nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ. Cậu nhấn đại vào một đoạn phim ngắn đang chạy trên điện thoại, không rõ đoạn nào vì chỉ nghe được một câu thoại nhẹ nhàng từ nhân vật: "Có khi nào mọi người suy nghĩ về việc bản thân ở trong thế giới song song là người như thế nào không nhỉ?" Câu nói có hơi ám ảnh vọng về trong không gian yên bình của phòng ngủ.

---

Lee Sanghyeok trang trọng thắp hương cho người cha nuôi của mình. Trong những ký ức mờ mịt của lần trốn chạy khỏi Jeong Jihoon, khi anh cảm thấy bị hắn coi là chỗ phát tiết, cha nuôi của anh đã bị một cú đánh từ vệ sĩ của Jihoon và ra đi mãi mãi. Cái chết của ông không chỉ là mất mát lớn với anh mà còn không giúp anh thoát khỏi bàn tay quyền lực của Jihoon.

Hắn cho anh một khoảng thời gian 1 tuần để hoàn tất những điều cuối cùng cho cha nuôi. Như vậy đã là có lòng nhân từ khi hắn không làm phiền anh trong những ngày này, nhưng vẫn để vài vệ sĩ ở gần nhà anh để canh chừng. Trái tim nặng trĩu của Lee Sanghyeok đang phải đối diện không chỉ với nỗi mất mát người thân mà còn với áp lực từ sự kiểm soát không đoán trước của Jihoon.

Những người trong gia đình tụ họp, gồm anh em chú bác và vài người họ hàng xa của cha anh, họ đều biểu hiện lòng tôn trọng, không đặt ra những câu hỏi chạm đến những nỗi đau của Lee Sanghyeok. Họ chỉ dành lời chia buồn sâu sắc vì căn bệnh đã đưa ông ra đi quá sớm. Lý do ông ra đi mọi người được biết là do căn bệnh phổi của ông, được Sanghyeok nêu ra nhưng đó chỉ như một phần rất nhỏ của thực tế phức tạp hơn nhiều.

Ngày cuối cùng của tuần lễ, Jihoon đúng từng phút từng giây tới nhà cha nuôi để đón anh về. Trái tim của Lee Sanghyeok đang đối mặt với những cảm xúc phức tạp và sự cô đơn khi phải đối mặt với sự trống rỗng vì bây giờ anh không còn ai trong gia đình nữa rồi.

Lee Sanghyeok trải qua những tháng ngày tuổi thơ trong trại mồ côi, nơi anh đã hiểu rõ những điều trưởng thành ngay từ khi còn nhỏ. Ở tuổi 6, anh được cha nuôi đón về và ông đã tạo dựng cho anh một cuộc sống đầy đủ và tươi đẹp. Dù không phải là cuộc sống giàu có, nhưng đủ để gọi là sung túc.

Đối với anh, việc làm con trai của cha nuôi là điều hạnh phúc nhất. Ông mất đi vợ và con gái trong một chuyến du lịch ở Nhật, điều này khiến hai người cô đơn hiểu được phần nào nỗi mất mát của nhau. Có thể coi đó là sự mất đi rồi ông trời lại mang đến cho anh một người cha tốt như vậy, và cũng cho ông một lần nữa trở thành cha, một phần nào đó làm dịu đi nỗi đau cô đơn trong lòng. Nhưng đáng tiếc, niềm vui này không kéo dài lâu khi bây giờ Lee Sanghyeok chỉ mới 23 tuổi, tuổi thanh xuân chỉ vừa bắt đầu nhưng nỗi mất mát lại đến quá sớm. Nguồn cơn bắt đầu tất cả sự xáo trộn này và làm lệch đi ước mơ của anh là do người mà anh yêu – Jeong Jihoon.

jeonglee // notre amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ