kịch

849 65 0
                                    

chap này em viết sau khi nghe bài 好戏 của 王靖雯 (Wang Jingwen), rcm mọi người nghe bài này luôn nha tại em thấy nó hay ắ ~

nội dung chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, không có thật ngoài đời
===
Sanghyeok đang ngồi trước màn hình máy tính, tay gõ phím liên tục, đôi mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động của nhân vật trên màn hình thì anh nghe thấy tiếng gọi của cậu em Minseok vọng vào từ cửa phòng. "Anh Sanghyeok, đi ăn không? Anh Jinhyeok rủ mọi người trong hội Asiad đi ăn á."

Anh không quay đầu lại, vẫn chăm chú nhìn màn hình, trả lời ngắn gọn: "Đi liền không vậy? Anh đang trong trận rồi..."

"Tầm 30 phút nữa mới đi lận, anh cứ từ từ, em đi thay đồ trước đây." Nói rồi Minseok đi ra khỏi phòng, để lại Sanghyeok một mình tiếp tục chơi.

Cuối cùng, sau một hồi chiến đấu căng thẳng, Sanghyeok giành chiến thắng. Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi đứng dậy đi rửa tay rồi quay trở lại phòng, lấy chiếc áo khoác jean quen thuộc chuẩn bị đi.

Minseok đã thay đồ xong, đang ngồi đợi anh ở phòng khách. Thấy anh đi ra, cậu em liền hỏi: "Anh xong rồi hả? Mình đi chung nha..."

Sanghyeok gật đầu, "Ờm mà nhóc Wooje đâu rồi? Không thấy em ấy ở kí túc vậy?" Anh thắc mắc vì không thấy cậu em đường trên của đội ở đâu.

"À, Wooje chạy qua nhà anh Jinhyeok trước rồi, giờ còn có hai anh em mình thôi anh ơi." Minseok tỏ vẻ chán nản. Wooje sau kì Asiad không hiểu kiểu gì mà dính lấy anh rừng nhà JDG miết, có dịp là cứ chạy đi.

Sanghyeok cũng biết tính cậu em út, nên cũng không trách gì. Anh chỉ cười, rồi nói: "Thôi được rồi, mình đi thôi."

Đi tới thang máy, Sanghyeok chợt nhớ ra điều gì đó, anh dừng lại và nói với Minseok: "Em xuống sảnh đợi anh tí nha, anh quên chút đồ."Rồi nhanh chóng quay lưng chạy vội về phòng, gương mặt thoáng hiện lên vẻ khó đoán.

Minseok cũng không thấy có gì lạ, gật gật cái đầu rồi bấm thang máy để đi xuống sảnh.

/T-T/

Khi mọi người đã đến điểm hẹn, mọi người đều rất thắc mắc khi thấy Sanghyeok cứ xin đổi chỗ với Wooje để ngồi sát vách tường. Trùng hợp thay, chỗ này là chỗ xa nhất với Jeong Jihoon. Anh ngồi đầu bàn, cậu ngồi cuối bàn, đã vậy còn là bàn ghép lại nên khoảng cách cả hai có phần xa.

Jihoon không hiểu anh người yêu bị gì, lấy điện thoại tránh tầm mắt của mọi người rồi gửi tin nhắn cho anh: "Anh tránh em hả?"

Sanghyeok tuyệt nhiên khi ngồi vào bàn ăn sẽ không cầm điện thoại, anh thấy tin nhắn của người kia liền cất điện thoại vào túi, gương mặt thoáng hiện lên vẻ khó chịu và không muốn để tâm.

Cảm thấy mình bị bơ hoàn toàn, Jihoon cố gắng tự nhiên nhất có thể, cậu hỏi: "Mọi người có thấy vị của thịt hôm nay có gì kì không?"

"Có gì kì đâu, mày bị hâm à?" Jaehyuk ngồi đối diện cậu, đang gắp thịt lên thì dừng lại trả lời: "Không ăn thì để tao ăn nhá."

Minseok cũng trả lời, giọng nói đầy mùi chọc ghẹo: "Em cũng có thấy vị gì đâu, ông bị gì hả Jihoon?"

Mọi người đều trả lời câu hỏi của Jihoon, chỉ có mỗi Sanghyeok là cứ liên tục gắp đồ ăn không trả lời cậu. Đôi môi của Jihoon nãy giờ bị chính chủ cắn rất nhiều lần, cậu cảm thấy có gì không ổn rồi.

jeonglee // notre amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ