yêu miêu (2)

803 77 1
                                    

Sanghyeok bước vào thư viện của hoàng gia, nơi từng là điểm đến quen thuộc của mẹ anh. Không gian tráng lệ và tĩnh lặng của thư viện tạo nên một cảm giác trang nghiêm, và anh cảm nhận được một tia hy vọng nhỏ bé trong lòng.

Anh tiến vào phòng đọc và bắt đầu tìm kiếm thông tin về sợi dây chuyền đầy bí ẩn kia. Những cuốn sách cổ kính và bản ghi chép từ thời xa xưa đang nằm xếp đặt gọn gàng trên kệ sách. Sanghyeok nhấc lên một cuốn và mở ra, hy vọng rằng nó sẽ tiết lộ một chút điều gì đó về nguồn gốc của sợi dây chuyền.

Sau một thời gian dày công tìm kiếm, Sanghyeok buồn chán đóng cuốn sách lại. Dường như sự bí ẩn về sợi dây chuyền vẫn còn bị bao phủ. Anh đứng dậy và nhìn quanh thư viện, suy nghĩ liệu mẹ anh có để lại bất kỳ dấu hiệu nào trong nơi này.

Tìm kiếm mãi mà không có kết quả, Sanghyeok cảm thấy sự thất vọng nhấn chặt vào lòng anh. Anh đánh bại những nỗi lo sợ và bất mãn và đánh đổi chúng bằng sự chấp nhận vận mệnh. Sợi dây chuyền bí ẩn đó là một món quà mẹ anh để lại, nó có thể mang theo một phần của một câu chuyện bí ẩn chưa từng được kể. Sanghyeok chấp nhận điều này và quyết định tôn trọng bí mật của mẹ.

/>v</

Sanghyeok trở về phòng nhạc, nơi anh thường thực hiện những buổi tập piano đầy cảm xúc. Phòng được trang trí bằng cây piano mà anh yêu thích và một loạt dụng cụ âm nhạc khác. Chobi đã nằm yên trên ghế ngồi của cây piano, với đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm trong giấc ngủ ngắn.

Cậu nghe tiếng chân của anh tiến lại gần, và khi đó, Chobi dần dần mở mắt và kêu meo meo như một cách để chào đón anh.

Sanghyeok như thường lệ tiến đến và ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt ve Chobi, cảm giác đó như một cách để thể hiện sự yêu thương đặc biệt anh dành cho cậu. Chobi đưa chân lên và chạm vào những phím đàn, như thể cậu đang muốn anh đánh một giai điệu gì đó.

Anh cười âu yếm và nói, "Chobi ngồi ngoan đi, anh sẽ đánh cho em nghe."

Sanghyeok ngồi đàn với tư thế thư thái, đôi tay kết hợp một cách tài tình với bàn phím của cây đàn piano. Bên cạnh anh, Chobi nằm ngoan ngoãn, đôi mắt nhắm nhắm và tai lắng nghe những nốt nhạc lặng lẽ trôi qua không gian. Anh nhìn xuống và thấy Chobi, khuôn mặt anh tỏ ra ấm áp và hạnh phúc, cảm giác như âm nhạc và sự hiện diện của Chobi làm cho thế giới xung quanh anh trở nên hoàn hảo hơn.

Sau khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Sanghyeok nhẹ nhàng nhấc Chobi lên và ôm cậu, dịu dàng đưa cậu về phòng ngủ. Mọi thứ trong phòng yên bình, chỉ có ánh sáng mờ từ ánh trăng chiếu qua cửa sổ.

Khi đặt Chobi xuống bàn, anh nhận ra vẻ hoang mang trong đôi mắt của cậu. Chobi nhìn mắt anh với sự tò mò và cảm thấy hơi lo lắng, không rõ ràng về những gì anh đang chuẩn bị làm. Anh đến gần tủ và lấy ra sợi dây chuyền có viên đá phát sáng, đưa nó đặt trước mặt cậu.

Chobi do dự một chút, cậu nhìn Sanghyeok như thể đang tìm kiếm sự đảm bảo. Thấy anh mỉm cười và động viên, "Cứ tự nhiên, em chạm vào đi." Chobi mới cẩn thận duỗi chân và chạm vào.

Khi Chobi biến thành hình người trước mắt Sanghyeok, anh không còn bất ngờ như lần trước nữa. Cậu trông "to đùng" hơn khi đang ngồi trên bàn anh, Sanghyeok chỉ cười nhẹ trước sự biến đổi này. Anh kéo chiếc ghế gần lại và ngồi xuống đối diện với Chobi.

jeonglee // notre amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ