Buổi chiều là thời gian tập thể dục cố định của mẹ, không có gì bất ngờ Dương Thiên đã ra ngoài với Vệ Khả, tôi dậy lúc 4 giờ, nhàm chán mở máy tính ra.
Đúng lúc này nhận được điện thoại của Tuấn Vỹ, cậu ấy nói đang quảng trường nhỏ của tiểu khu chờ tôi, cậu ấy là bạn cùng bàn cấp 3 của tôi, trong ba năm không biết thế nào mà lần nào cũng được phân tới cùng một bàn với cậu ấy.
Thật ra tôi có chứng phân liệt nhân cách rất nghiêm trọng, trong nhà tôi thích gây cười, nhưng trong trường, tôi là người vô cùng lạnh lùng, thật ra tôi làm như vậy là vì được yên tĩnh, bởi vì tôi thích ngủ, mà những bạn học kia lại quá ồn ào.
Tuấn Vỹ là người duy nhất trong lớp có thể chung đụng, cậu ấy rất yên tĩnh, cho nên ba năm trôi qua, quan hệ giữa tôi với cậu ấy cũng không tệ lắm, hơn nữa vì tôi và cậu ấy ở cùng một tiểu khu, cho nên ngày nghỉ thỉnh thoảng cũng lui tới.
Khi tôi tới quảng trường nhỏ thì cậu ấy đang ngồi yên lặng trên ghế gỗ, thấy tôi tới, vội vàng cười vẫy tay với tôi: "Dương Ý, ở đây."
Thiết bị cơ bản ở Quảng trường nhỏ rất đẹp, nhưng bởi vì vừa mới mưa cho nên cũng không có ai tới chơi.
"Dương Ý, cậu định báo danh trường nào?" Tuấn Vỹ rất tùy ý hỏi tôi.
"Còn chưa nghĩ, có lẽ là ở đây hoặc là tỉnh khác." Hai cái trái ngược, chủ yếu là để xem tôi còn có thể dùng thân phận em trai ngây ngốc bên cạnh Dương Thiên bao lâu.
"Chúng ta báo danh cùng một nơi đi." Cậu ấy chân thành nhìn tôi nói, điều này khiến tôi cảm thấy giống như là đang ước định hoặc là hứa hẹn vậy.
Tôi cười tà nói: "Thế nào, không nỡ rời xa tôi à?" Đối với cậu tôi, tôi đã buông rất nhiều lớp ngụy trang ở bên ngoài.
"Ừ." Cậu ấy lại gật đầu đáp lại, đầu tôi lập tức chết máy, lúc này không phải cậu ấy nên trả lời mấy câu như không biết xấu hổ gì đó sao?
"Mình biết rõ cậu thích anh Dương Thiên." Tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã đón lấy một quả bom cậu ấy ném tới, tôi thu hồi nụ cười, hơi thâm trầm nhìn cậu ấy, cậu ấy không hề tránh né, tiếp tục nói: "Mình sẽ không nói cho bất cứ ai, cũng vì mình yêu cậu, cho nên mới từ một vài chi tiết nhỏ phát hiện ra bí mật này. Dương Ý, cùng với mình đi." Nói xong cậu ấy còn nở một nụ cười ma mị.
Tôi rất buồn bực, trong ba năm tôi lại không phát hiện ra bên cạnh còn ẩn núp một đồng loại có lòng dạ xấu xa với mình, đương nhiên, tôi cũng không khẳng định, có lẽ tôi không phải, tôi chỉ thích Dương Thiên mà thôi, bởi vì tôi phát hiện mình không có hứng thú gì với cậu trai khác, đối với phụ nữ lại càng không cần phải nói.
"Tuấn Vỹ, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra." Tôi còn không muốn mất đi người bạn duy nhất này.
"Hôm nay anh Dương Thiên trở lại, phải không? Dương Ý, ở cùng mình đi, mình sẽ không yêu cầu cậu cái gì, chỉ là ở cùng với mình thôi." Chẳng những Tuấn Vỹ không bỏ qua, còn tiếp tục nói, thậm chí còn ôm eo tôi từ phía sau.
Lúc tôi muốn đẩy cậu ấy ra, tôi lại phát hiện một bóng người, khóe miệng không nhịn được cong lên, xoay người, nhìn khuôn mặt chờ mong cùng căng thẳng của Tuấn Vỹ, cười nói: "Được rồi, vậy thì cùng một chỗ đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/354748539-288-k41479.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Ý
RomanceTác giả:Vì Yêu Điên Cuồng Thể loại:Đam Mỹ, Đoản Văn Nguồn:hienluoihoi.com Tôi tên là Dương Ý, tôi là con nuôi nhà họ Dương, tôi đã yêu anh trai của tôi - Dương Thiên. Dương Thiên, Dương Ý, giống như tên của chúng tôi, tất cả chuyện này đều là Thiên...